Chap 10: Lựa chọn của dì

595 57 7
                                    

Kim Duyên thức dậy theo giờ sinh học, bé gái vẫn còn ngủ say, tay bám vào eo cô quấn lại.

Cô nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi cổ nàng, lấy tay nàng rời khỏi eo mình, Khánh Vân bị động đậy liền mở mắt ra nhăn nhó, gò má phồng ra không hài lòng, khuôn mặt mếu máo nhìn cô.

Cô nghiêng người đem tay vỗ lưng dỗ dành. - Bé ngủ chút nữa đi nha, ngoan.....

Bàn tay mân mê làn da mịn màng của nàng, chẳng mấy chốc mà bé gái lại ngủ thϊếp đi.

Kim Duyên hôn nhẹ lên trán nàng rồi rời giường.

Cô sau khi vệ sinh cá nhân liền bước xuống bếp, thấy ông Nguyễn đang loay hoay làm thức ăn liền đi tới.

- Ba.....con giúp ba.

Cô dọn chén đĩa và giúp ông Nguyễn nướng bánh mì.

Ba cô trước giờ đều chiều chuộng mẹ cô như thế, việc trong nhà ông đều giành làm vì ông nói mẹ đã hy sinh cho ông nhiều rồi, ông phải khiến bà thật hạnh phúc, Kim Duyên thật sự ngưỡng mộ tình yêu của họ và mong sao mình và Khánh Vân cũng sẽ như thế.

- Kim Duyên, con thật sự nghiêm túc với con bé à ? - Ông thái thịt rồi hỏi con gái mình. Trước giờ ông chưa từng nghe Kim Duyên nói thích thú với chuyện yêu đương, dù đã có con nhưng cô không giống người đã từng trải qua cảm giác yêu.

- Dạ. Nghiêm túc, con sẽ cưới em ấy. - Kim Duyên mỉm cười, chờ Khánh Vân học xong sẽ đường đường chính chính cưới nàng về, cùng nàng xây dựng hạnh phúc.

- Ba cũng chỉ hy vọng con hạnh phúc.

Hai người loay hoay một lát cũng xong, ông thúc vào tay cô :

- Xong, con lên gọi con bé xuống, sẵn ghé phòng gọi mẹ luôn.

Cô đi lên trên, mở hé cửa phòng, nhìn thấy Khánh Vân ngồi trên giường ngây ngốc, cô liền gọi. - Bé ơi ~~~~

Khánh Vân nhìn cô, chưa kịp làm gì đã bị cô đè xuống giường hôn hít :

- Thức sớm vậy ? Hôm qua bị dì hành không mệt à ?
- Ưʍ...dì....đừng mà. Dì....- Khánh Vân đánh vào vai rồi đẩy cô ra, mặt mũi đều đỏ lên.

Kim Duyên cười gian manh, tay xoa mông nàng. - Tiểu yêu nghiệt, em còn ngại cái gì ?

Khánh Vân chỉ chỉ về phía tủ, Kim Duyên ngờ ngợ quay lại, bà Nguyễn một thân đang đứng ở đó nhìn bọn họ.

- M....mẹ..... - Kim Duyên ú ớ, ngồi lên chỉnh lại quần áo, hắng giọng.

- E hèm, đây nè Vân, tặng con. - Bà đóng cửa tủ lại. Vì Kim Duyên ít khi về đây nên bà dùng tủ áo của cô để nhờ mấy chiếc túi xách, hôm nay nhớ ra có vài cái vẫn còn tem, muốn tặng cho Khánh Vân, ai ngờ đứa con này xớn xác lại phát cho bà đĩa cơm chó thật chất lượng.

- Con cảm ơn mẹ. - Khánh Vân nhận lấy rồi cúi đầu, hết sức mắc cỡ vì hành động càn rỡ của Kim Duyên ban nãy.

- Sến. - Bà quăng một câu vào người Kim Duyên rồi bước ra ngoài.
Kim Duyên ôm mặt, chờ bà đi khỏi liền ụp mặt vào ngực nàng mà trốn :

- Ơ kìa, sao em không nói mẹ ở trong phòng ? Quê gần chết.

- Dì cho em nói sao ? Vừa vào đã vồ con người ta. - Khánh Vân cười xoa tóc cô.

Ngày Đêm Điều Muốn Dì [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ