Chap 8: Giận dỗi chui vào tủ áo

743 47 4
                                    

Dì ~~~ để em làm. - Khánh Vân vừa tắm xong đã nhanh chóng chạy đi tìm cô. Thấy cô đang làm bếp liền tranh.

- Em đi học về mệt rồi. Để dì làm. - Cô đẩy nhẹ nàng ra, cô không muốn cô gái này cực nhọc, cô muốn tự mình chăm sóc người ta.

Khánh Vân cười tủm tỉm, ngoắc cô :

- Dì, hôn em xem có thơm không ?

Kim Duyên nghiêng người hôn vào cái cổ trắng ngần của nàng mà hôn nhẹ lên. - Em dùng sữa tắm mới à ?

- Dạ. - Khánh Vân gật đầu. Kim Duyên  mua cho nàng rất nhiều mỹ phẩm, sữa tắm, nàng biết đó là những loại cô thích nên đều đem ra sử dụng.

- Trên người em có mùi của dì là tuyệt nhất. - Kim Duyên nhếch môi cười, tiếp tục làm bếp. Cô nhớ lại mỗi lần Khánh Vân động tình, cả hai lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ trên giường, nàng lên đỉnh xong trên người đều lưu lại một ít hương thơm của cô, hoà vào mùi cơ thể của nàng, đó là hương thơm mà cô cảm thấy dễ chịu nhất.

- Dì háo sắc.

- Em đừng nói em không thích dì háo sắc ? - Kim Duyên cười khinh khỉnh, sau đó liền tắt bếp,  trực tiếp hôn lên môi nàng.

- Em thích. Nhưng dì chỉ được háo sắc với một mình em. - Khánh Vân chu chu môi lên ra điều kiện.

Kim Duyên liền gật đầu. Không cần nàng phải nhắc cô cũng sẽ như thế. Ở trường có rất nhiều hoa bướm vây quanh nhưng cô chỉ một lòng hướng về em bé nhỏ này.

- Thề đi, dì chỉ yêu em.

- Dì chỉ yêu em. - Kim Duyên lặp lại, tay vòng qua ôm lấy eo nàng.

- Chỉ thao mình em.

Kim Duyên phì cười, lời cũng có thể nói ra, thật không biết xấu hổ, nhưng sợ cô gái nhỏ giận nên cô cũng chỉ đành lặp lại. - Chỉ thao mình em.

Khánh Vân ôm cổ cô kéo xuống, triền miên hôn hít. Hai cánh môi mút máp liên tục, trao đổi nước bọt, vô cùng ngọt ngào.
Kim Duyên đột nhiên tách ra nói :

- Đừng, hôn nữa dì sẽ không kiềm chế được.

- Không kiềm chế thì cứ phát vào em. - Nàng lại lả lơi sờ yết hầu cô, tay lần mò muốn gỡ cúc áo liền bị cô cản.

- Hư hỏng. Ngoan, chỗ này của em vẫn còn sưng.  - Cô xoa nhè nhẹ vào trong đầm ngủ, giữa hai chân âm hộ nhỏ tối qua bị cô dày vò hẳn là vẫn còn đỏ.

- Không đau mà. Là do em trắng nên chỉ động chút là sẽ đỏ như thế. - Khánh Vân cự nự.

Kim Duyên mỉm cười, hôn hôn. - Yêu nghiệt nhỏ, ngoan, em vẫn còn đang dậy thì, quan hệ nhiều quá không tốt cho em.

- Vậy dì sẽ ra ngoài tìm người khác sao ? - Khánh Vân buồn xo, tự nhiên nàng lại ghét cơ thể mình ghê gớm, tại sao nàng lại trùng sinh lúc này ? Vì thế mà cô ở trên giường với nàng đều phải e dè.
- Không, dì chỉ có mình em.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Khánh Vân hạnh phúc kéo cổ cô xuống mà hôn. - Moahhh. Bé yêu dì nhất trên đời.

Không khí thật sự rất nồng nàn.

Ngày Đêm Điều Muốn Dì [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ