Đại gia đình ( p1 )

731 33 1
                                    

Giữa cái lạnh mùa đông vào sáng sớm làm cho mọi người không muốn rời khỏi nhà đi đâu nhưng hiện tại Jisoo phải rời tổ ấm để đi đón nhà mẹ Lee.

Chả là bữa Seokmin mếu máo điện cho nói nhớ mẹ nhớ chị nhớ nhà muốn về chơi mà không được, hơn nữa năm nay phải chạy lịch trình ở nước ngoài nhớ cơm mẹ nấu. Bảo cuối tháng được nghỉ sẽ về nhà cho đã, ai ngờ đâu lại vướng lịch trình tiếp thành thử điện làm nũng với mẹ Lee. Nhưng ai đâu ngờ lúc điện thì Soonyoung với Seungkwan qua, thấy thế cả ba đứa mếu máo luôn làm mẹ Lee vừa thấy thương vừa tội

Mẹ Lee tính lên không nói đứa nào ra đón hết á, tới nơi thì bảo xuống mở cửa là được nhưng không biết sao Jisoo biết chuyện liền lấy xe ra đón mẹ luôn.

Lúc Jisoo tới nơi cũng vừa chuyến tàu mẹ Lee cũng vừa tới. Mẹ Lee nhìn người Jisoo, tuy là đã mặc áo ấm với áo khoác nhìn cũng tròn tròn nhưng không thể giấu được sự tuột mấy cân của anh.

_ Sao lại ốm nữa rồi.

Jisoo chỉ cười trừ rồi khởi động xe chạy về kiến trúc xá, trong suốt đường đi anh với mẹ Lee nói rất nhiều chuyền. Khi về tới kiến trúc xá, các thành viên đã số cũng dậy hết rồi. Mingyu với Jun mới cũng ngạc nhiên khi thấy mẹ Lee tới, rồi lại vui vẻ chào hỏi mẹ Lee.

Dần dần các thành viên cũng bị tiếng ổn ở phòng khách mà phải rời khỏi chăn mà ra ngoài xem thử. Ai cũng ngạc nhiên thấy mẹ Lee, nhất là Seokmin. Em vừa thấy mẹ đã chạy lại ôm mẹ, chỉ có mỗi Jeonghan là không ngạc nhiên mấy như thể cậu biết trược mẹ Lee sẽ tới vậy.

Mẹ Lee bị Seokmin ôm chặt cứng còn bị hết Soonyoung ôm tới Seungkwan rồi bé chan. Mẹ khẽ đánh lên tay Seokmin ý bỏ mẹ ra chút nào thì em mới bỏ mẹ Lee ra.

_ Wonwoo à, lại đây mẹ ôm nào. Mẹ giang tay ra nhìn Wonwoo. Mẹ Lee để ý nãy giờ, Wonwoo nãy giờ chỉ cạnh Seungcheol nhìn mẹ xoa đầu mấy đứa út.

Wonwoo đi chỗ lại mẹ, mẹ Lee xoa đầu rồi ôm. _ Wonwoo của mẹ nay ốm quá đi, phải ăn nhiều vô nghe chưa ?

Từ phía đứng của Seungcheol thấy rõ ánh mắt đã ướt của Wonwoo mà cười. " Ổn rồi " Seungcheol nghĩ đầu.

Seungcheol đang suy nghĩ thì bị ai đó kéo tay, khi quay lại nhìn thì thấy Jihoon đá mắt về phía Wonwoo và nói: _ Để vậy nữa Wonu khóc đó anh. Seungcheol khẽ cười, rồi bất lực nhìn Jihoon một cái liền bị cậu em quay mặt đi làm ngơ. Thành thử Seungcheol phải làm mặt mếu máo lên tiếng: _ Mẹ Lee chưa ôm con.

_ Con lớn rồi còn giành em nữa hả ? Mẹ Lee tuy nói thế nhưng vẫn quay sang ôm Seungcheol.

~~~~~~

Không biết bằng cách nào đó mà anh quản lý thông báo cả đám được nghỉ tập trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Thấy tin nhắn anh quản lý gửi goup nhóm, cả đám như ong vỡ tổ, đang mừng vì đang nghỉ tập thì mười ba cái bụng liền bảo động.

Vì thế 13 người đều nghe theo mẹ Lee phân công để chuẩn bị buổi ăn hôm nay. Tất cả đều chia làm ba nhóm:

+ Mingyu, Minghao Jisoo với Seokmin ở lại phụ mẹ nấu

+ Seungcheol, Jeonghan, Wonwoo cùng bé Chan đi mua thêm ít nguyên liệu còn thiếu.

+ Soonyoung, Jihoon, Jun, Seungkwan và Hansol thì lát dọn dẹp.

Nói phụ mẹ Lee nấu chứ mẹ Lee chưa kịp động tay đã bị Soonyoung với Jun kéo sang một bên ngồi rồi..

Nhìn tụi nhỏ nghịch ngợm nói vui vẻ vậy mẹ Lee cũng ấm lòng hơn, ngày trước mẹ Lee còn không tưởng tượng rằng có ngày sẽ có thêm mười 12 đứa con.

Khi còn thực tập sinh, Seokmin rất ít khi được nghỉ để về nhà. Hai tháng, hai tháng rưỡi em về nhà một lần. Ban ngày em vẫn vui vẻ nghịch ngợm chứ về đêm lại lăn qua lăn lại không ngủ được, phải ôm qua phòng ba mẹ mà nằm. Khi mẹ hỏi sao không ngủ được, Seokmin nằm lòng mẹ thủ thỉ nói.

_ Cứ thiếu thiếu gì đó á mẹ.

Cứ thế là em sẽ kể mẹ nghe những ngày em ở phòng tập xanh ra sao, khi về kiến trúc xá như thế nào. Những câu chuyện em trả luôn có những người bạn thực tập sinh khác, rồi dần dần nó chỉ bao trọn mười bốn người.

Mẹ Lee nghe em kể nào là anh Seungcheol, anh Soonyoung với anh Jihoon hung dữ trong lúc tập luyện, nào là bạn Mingyu hay gây nhau với em rồi em Chan dễ thương, anh Jisoo hay ôm em ngủ nè v.v.

Em kể hăng say lắm cũng từ từ nhỏ giọng lại rồi ngủ trong tay mẹ luôn. Ba Lee thấy em ngủ rồi liền bế con trai mình về phòng nó, lúc đặt con xuống ba Lee còn nghe em nói mơ " Mai anh Jisoo phải gọi em dậy sớm đó ".

Rồi dần dần những chuyến sau em về đều dẫn theo một người nhóm. Lúc thì bạn Minghao dễ thương, lúc thì em Hansol cute và đặc biệt trong những chuyến về đó luôn có anh Jisoo.

_ Mẹ Lee ơi, mẹ ơi

Tiếng gọi như kéo mẹ ra khỏi suy nghĩ của mình, mẹ Lee ngước thấy Soonyoung đang gọi mình.

_ Sao vậy Soonyoung ?

_ Wonu điện hỏi mẹ mua loại nào nè. Soonyoung đưa điện thoại đang kết nối cuộc gọi của Wonwoo.

Mẹ cầm lấy điện thoại chỉ cho Wonwoo mua đúng loại, mẹ Lee còn thấy phía sau bé Chan đang lén lút bỏ vài bịch bánh vào xe đẩy, Seungcheol với Jeonghan thì chích chòe gì đó ở phía xa xa kia.

~~~~~~

Tầm 30phút sau nhóm Seungcheol cũng đi mua đồ về, bé Chan vui vẻ cầm túi đồ ăn vặt đi cất vào tủ trong sự bất lực trong Seungcheol, Jisoo và sự cưng chiều của Jeonghan.

_ Hai cậu nhìn tớ làm gì ? Jeonghan giả bộ ngơ ngác nhìn bạn đồng niên hỏi

_ Cậu lại lén mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ nữa. Seungcheol chống nạnh nhìn Jeonghan nói.

_ Cậu đừng nói là Chan canh lúc cậu không để ý mà đưa cho người ta tính tiền luôn. Jisoo đứng cạnh Seungcheol cũng nói thêm.

_ Cũng chỉ đồ ăn vặt thôi mà.

_ Tụi nhỏ còn một đống trong tủ kia cậu còn mua thêm nữa.

_ Mai mốt không cho cậu đi với tụi nhỏ nữa.

Một cảnh thường thấy của kiến trúc xá Seventeen mỗi lần đi mua siêu thị về, mỗi lần như thế tụi nhỏ lại cho thêm đồ ăn vặt còn anh ba lớn thì như vậy thôi.

Chuyện nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ