Đại gia đình (p3)

434 29 1
                                    

chữ im nghiên là tiếng trung nha mọi người.

~~~~~~~~~~~~~

Seungcheol với mẹ Lee vừa mua xong đồ ăn thì điện thoại anh đổ chuông, anh liền mĩm cười khi thấy tên trên màn hình điện thoại mà quay màn nhìn điện thoại sang cho mẹ Lee xem và nói: _ Mẹ với con đi đưa em trai rồi về nhà nha.

Nhận cái gật đầu của mẹ Lee, Seungcheol mới bất điện thoại lên nghe

_ Alo anh nghe, Tiểu miêu con nhà em đang ở chỗ nào đó


~~~~~~~~


_ Mẹ Lee  với anh Seungcheol đi đâu mà lâu quá vậy Hansol.

Seungkwan vừa ôm bụng đói vừa dựa vào cậu bạn đồng niên mà hỏi, Hansol lén nhìn anh Jeonghan một cái mà nhanh tay đưa miếng bánh nhỏ của bạn, trả lời: _ Chắc mẹ Lee sắp về rồi, bạn đợi xíu nha

_ Em đói anh Jisoo 

Seokmin ngồi sofa đối diện vừa hay thấy cảnh này liền giở giọng làm nũng anh Jisoo liền, mà anh ba Jisoo thì có bao giờ chịu nỗi mấy trò làm nũng của em đâu. Thế là mặc kệ thằng bạn mình đang ngồi kế bên mà lấy trái cây để trên bàn ra cho em luôn, còn nhẹ giọng dặn em ăn ít thôi để bụng ăn sáng nữa.

_ Anh cũng ...... Hạo Hạo không thương anh. 

Jun cũng tính quay sang làm nũng em Hạo giống như em Seokmin mà chưa làm gì đã bị ánh mắt cảnh báo của em Hạo nhìn tới liền giở bộ tổn thương mà ôm bé ếch mếu. Minghao cũng bất lực giơ tay ra với ý " Giờ anh muốn ôm em hay con ếch kia ? ", thấy thế Jun liền vui vẻ ôm lấy em Hạo liền. 

Còn mọi người khác đâu hả ?  Soonyoung thì bị Jihoon cầm đàn rượt đánh, Wonwoo với Mingyu thì đang chơi game còn bé Chan thì về phòng lướt mạng rồi. Anh Jeonghan thì bấm điện thoại, lâu lâu còn cười nữa kia. 


" Cạch " 

Tiếng mở cửa vừa vang lên, Soonyoung đã nhanh chân chạy ra có ý ôm mẹ Lee để Jihoon khỏi đánh mình nữa. Nhưng khi chạy tới cửa thì Soonyoung liền ngừng lại đột ngột làm Jihoon đang rượt phía sau không phản ứng kịp mà tông vào Soonyoung. Cùng lúc đó Mingyu cũng chạy ra để cầm phụ đồ vào và Ming Cún cũng đang đà chạy ra .........


" Rầm Rầm " 

_ Đau 

_ trời sập 

Và khi mọi người ra ngoài cửa xem thử có việc gì không liền bị cạnh tưởng hiện tại trước mặt làm cho buồn cười. Soonyoung bị Jihoon với Mingyu đè lên, hai túi đồ thì bị rớt xuống đồ trong đó cũng rớt ra vài món. 

_ Mày né ra cho anh, Mingyu. 

Nghe tiếng anh Jihoon la lớn, Mingyu liền đứng dậy rồi kéo anh dậy để anh Soonyoung đứng dậy. Soonyoung vừa ngồi dậy, mọi người liền ngạc nhiên. Nguyên nhân lúc nãy làm Soonyoung đừng lại đột ngột là vì một cậu nhóc tầm mười sáu tuổi này đây. 

_ Văn Cảnh Nghi, sao em ở đây. Ba mẹ đâu rồi ? 

Cậu nhóc vừa xoa mông vừa cầm tay anh Jun đứng dậy vừa nói: _ Ba mẹ ở nhà, em sang đây thăm anh. Hai năm rồi anh chưa .... 

_ Sao cả đám ở ngoài hết vậy ? 

Cảnh Nghi chưa kịp nói hết câu đã bị anh Seungcheol cắt ngang. Seungcheol thấy cả đám nhỏ nhà mình im lắng mà đẩy cả đám vào nhà luôn. 


Văn Cảnh Nghi chính là cậu em trai của Văn Tuấn Huy. Đợi nghỉ hè này em được nghỉ lâu nên mới xin phép mẹ cho qua sang Hàn thăm anh tư với mấy anh lớn, đương nhiên điều này đã được thông qua bởi cậu có hậu phương vững chải ( là hai anh lớn đó ) vì thế cậu nhóc nhỏ mới có mặt ở đây. 

Cảnh Nghi cực kỳ biết lỗi khi sang đây giấu anh Jun nhưng lại thở ngắn thở dài khi thấy ông anh mình ngồi dỗi một góc như trẻ lên ba. Cảnh Nghi lặng lẽ nhích lại gần chỗ mấy anh lớn mà hỏi nhỏ: _ Bình thường anh em dỗi thế thì mấy anh dỗ ảnh sao vậy ? 

Cậu  cứ nghĩ sẽ được mấy anh lớn chỉ điểm cho thì ai ngờ mấy ảnh lại phán cho câu xanh rờn: 

_ Bình thường là đùa nhau chơi rồi dỗi xíu là hết chứ tụi anh đâu có ai dám chơi lớn như nhóc. Tự nghĩ cách mà dỗi anh nhà nhóc đi. 

Cảnh Nghi bất lực nhìn mấy ảnh lớn lần lượt đi vào bếp ăn sáng mà cố gắng vững lòng nhìn sang mẹ Lee, mong mẹ Lee có giúp mình nhưng không. Mẹ Lee chỉ cười xoa mái tóc cậu rồi đi xuống bếp luôn. 

Cảnh Nghi chỉ biết ngồi đó khóc trong lòng một ít thì tự nhiên anh Jun đi lại chỗ cậu. Một cái đạp không mạnh không nhẹ hạ xuống bắp đùi cậu rồi nói: _ Không tính đi ăn sáng à, ngồi đó tính để anh mày hầu à. 

_ Ai cần anh hầu. Cảnh Nghi vừa cười vừa đạp lại anh một cái mà chạy xuống dưới bếp. 

_ Mày muốn chết hả Cảnh Nghi . 

_ Anh mới muốn thế thôi. 

Phòng bếp hôm nay rộn ràng hơn mọi người rồi.

Chuyện nhà 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ