chương 6)

153 7 0
                                    

5h sáng hôm sau, bỗng Jennie nhận được một cuộc gọi từ Jisoo:
- Alo, trợ lý Soo hả? Gọi sớm thế?

- Bức thư số 20:
Sao giờ em còn thức?
Em bực việc gì sao?
Hay là em còn sầu não?
Hay là lòng lại đau?

- MỤ NỘI CHA MI, MUỐN GÌ NÓI LẸ, PHÁ GIẤC NGỦ CỦA NGƯỜI TA RỒI CÒN BÀY ĐẶT NGÂM THƠ NGÂM Ơ ĐỒ, TA ĐUỔI VIỆC MI GIỜ...
- Thôi sếp à, em xin lỗi, lát nữa dậy qua nhà em đón em đi nhé?
- Ừa ok, đấy, nói vậy có nhanh hơn không, nghe mà nhức cái đầu...
- Ơ sếp, sếp chưa đối lại thơ của em mà?
- ĐỐI ĐỐI CÁI QUẦN QUÈ NHÀ MI, ĐỂ TAO NGỦ, BUỒN NGỦ QUÁ HÀ.
- Sếp à...
*tít...tít...tít*
- Thiệt á trời, con nhỏ trợ lý này cũng rảnh háng thiệt sự...
------------------
6 giờ sáng-
Jennie thức dậy sau tiếng chuông báo thức, vươn vai một cái rồi đi ra thay quần áo và lái xe qua nhà Jisoo. Jisoo đã đứng đợi trước dưới sảnh, thấy xe Jennie tới, Jisoo liền chạy ra vãy tay:
- Sếp Kim, em đây sếp Kim
- Chào buổi sáng trợ lý Soo. Ụa hôm nay mặc váy à? Xinh lắm nha!
- Dạ em cám ơn sếp
- Lên xe đi em ơi, ăn sáng gì chưa, chị ghé mua đồ cho ăn nè, ăn cho có sức làm.
- Dạ thôi, em ăn sáng ở nhà rồi
- Vậy thôi, ta đến công ty thôi...
Chiếc xe của Jennie lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, chỉ mất vỏn vẹn 10 phút đến công ty.
Vào phòng, Jennie sai đủ việc cho Jisoo làm. Còn Jisoo thì chạy ra chạy vô như một chú vịt. Bỗng một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu sếp Kim. Cô lấy bút ra viết vào một mẫu giấy. Mỗi khi Jisoo chạy tới gặp Jennie, Jennie sẽ đưa hồ sơ kèm với mẫu giấy nhỏ. Jisoo cũng tò mò nên đã lật ra xem:

Bức thư số 21:

Ta chẳng phải nhạc sĩ
Thi sĩ lại càng không
Chỉ là kẻ mơ mộng
Mơ được rước nàng về.

Bức thư số 22:

Nếu tôi được bước vào trong cổ tích
Trở thành một chàng hoàng tử uy phong
Tôi sẽ đến vương quốc người trong lòng
Đón nàng đi bằng ngàn vàng sính lễ.

Bức thư số 23:

Nếu tôi được bước vào cổ tích
Và trở thành một người hùng trong mơ
Tôi sẽ chẳng quan tâm em ơ thờ
Quyết theo đuổi em bằng cả trái tim.

Bức thư số 24:

Nhưng em ơi, ta đang ở hiện tại
Ngoài sự thực tôi chỉ là tôi thôi
Một cô gái mang trái tim bồi hồi
Dành cho em và những lời chưa nói...

---------------------
-2 Tháng sau-

Thấm thoáng đã gần 2 tháng trôi qua. Bức thư số 99 và bức thư số 100 cũng đã đạt đến. Tình yêu của cả hai hằng ngày đều được vun đắp bằng những chiếc lá thư tình nhỏ nhắn nhưng vô cùng sâu sắc.
Ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, Jennie tiếp tục lấy viết ra viết vào giấy, câu thơ cuối cùng mà cô đọc được trong một cuốn sách cô mua cách đây 2 tháng về trước:

Bức thư số 101:

Chuyện kể rằng có nàng và em
Trong nhà nhỏ, ngoài mưa ướt thềm
Ủ ấm nhau, trốn trong chăn đệm
Tình chỉ vậy chẳng cần gì thêm.

Và rồi lén lút bỏ vào túi xách của trợ lý Soo. Hôm nay được hôm tan sớm, 12 giờ trưa đã tan, Jennie ngỏ lời muốn chở trợ lý Soo về, Soo cũng vui vẻ đồng ý.
Sau khi đưa trợ lý Soo về , Jennie tức tốc chạy về nhà, lấy từ trong hộp tủ ra một chiếc hộp nhung đỏ bé xíu và một bó hoa nhỏ nhưng được làm thủ công bằng giấy vô cùng tinh tế. Jennie chỉnh tề lại trang phục rồi phi nhanh qua nhà Soo.
Đến trước cửa nhà Soo, Jennie hít một hơi sâu và gõ vào cửa "Cóc...cóc...cóc":
- Trợ lý Soo!
- Ai thế? - Jisoo từ tốn mở cửa ra.
- Trợ lý Soo...
- Sếp Kim, sao- sao chị đến đây vào giờ này?
- Trợ lý Soo à...
- Sao sếp?
- Jennie có điều muốn nói...Jennie muốn nói với Soo là...Jennie muốn Soo là người yêu của Jen, Soo...đồng ý nhé?
- Sếp...Sếp! - Jisoo ôm chặt lấy Jennie và hun lên môi cô.
- Trợ lý Soo...tôi đang đợi câu trả lời của Soo...
- Soo...Soo...Soo thành thật xin lỗi Jen nhiều lắm... - Jisoo bỗng chợt khóc nức nở rồi quay lưng đống sầm cửa lại. Lệ của Jennie không thể kiềm đước mà bắt đầu chảy thành dòng, lăn xuống má. Jisoo sau khi đóng sầm cửa lại thì tinh thần cũng chẳng còn ổn định để đứng vững nữa, cô ngã quỵ xuống một cách thê thảm và hét lên thật to:
- JENNIE KIM, JENNIE KIM!!...Em-em cũng yêu chị..nhiều lắm nhưng...mẹ em lại không cho phép, em xin lỗi...

Thật ra mẹ của Jisoo đã chuyển lên ở với con. Mẹ Jisoo vốn tính tình nghiêm khắc nên thường giới hạn Jisoo đủ điều, trong đó có một điều cấm Jisoo yêu người cùng giới. Jisoo đau lòng khôn xiết mà khóc to hơn, đau đến độ cô vò nát tờ thư tình số 101 của Jennie cô vừa mới đọc vẫn đang còn cầm trong tay. Cùng lúc ấy, cảm xúc của Jennie cũng khá tệ, cô di chuyển nhanh xuống xe và đống sầm cửa xe lại. Trong xe, cô liên lục vò đầu bức tóc và hét lên:
- KIM JISOO...KIM JISOO!! Cô là một người tồi tệ, suốt hai tháng qua cô đều gửi tôi những bức thư tình mặn nồng, giàu tình cảm vậy mà hôm nay tôi định bày tỏ với cô, cô lại đống sầm cửa lại? Không lẽ tất cả điều đấy, những bức thư ấy chúng đều là sự giả dối ư? Tôi không chấp nhận được, tôi không chấp nhận, không chấp nhận được!!

Jennie buồn bã chạy xe về nhà. Vừa về nhà, Jennie không thèm thưa ba mẹ mà đi thẳng một mạch lên phòng. Cô lấy điện thoại ra cắt đứt hết liên lạc của Jisoo. Rõ ràng lúc ấy cô Jennie rất muốn đuổi việc trợ lý Soo ngay luôn nhưng mỗi khi nghĩ đến hoàn cảnh của Jisoo, cô lại mềm lòng mà cho qua. Jennie thất vọng, ôm một tinh thần đầy nỗi oán hận nặng nề ngã ra giường, úp mặt xuống gối và nức nở:
- Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được, không thể nào kết thúc vậy được...

Trợ lý Soo, sếp Kim gọi! [JENSOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ