Jennie Kim - một cô nàng giỏi gian và thành đạt ở tuổi 26, đang là sếp của một công ty bất động sản lớn nhất cái xứ Seoul hoa lệ này - J Landy. Tuy vậy nhưng tính tình cô lại hay nóng nẩy và thường xuyên tức giận. Nhân viên của cô rất khó chịu khi sếp của mình là một người như thế nhưng họ thực sự nể phục về tác phong làm việc và cả sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình của sếp Kim. Sếp Kim vốn tính tình hay nóng giận nên cũng lận đận luôn trong tình yêu, đến tuổi 26 cô vẫn không có một mối tình dát vai. Hằng ngày cô đều sống trong sự giàu sang, thành đạt và đắm chìm trong công việc chốc núi.
Vào một buổi tuyển nhân viên cho phòng kế hoạch, sếp Kim đã gặp một cô gái tên là Jisoo. Jisoo vốn là một sinh viên mới ra trường nhưng lại làm trái ngành, cô tốt nghiệp trường đại học Mỹ Thuật Seoul nhưng lại xin vào làm ở phòng kế hoạch của công ty J Landy. Vẻ đẹp của Jisoo quả thật tuyệt trần nhưng vì tính tình hướng nội nên cô khá trầm tính, nhút nhát và ít nói. Do vậy nên cô đã bị nhiều công ty từ chối.
Lần đầu gặp sếp Kim, Jisoo chân run cầm cập bước vào phòng. Với chiếc bộ vest nữ màu đen cùng với sọc trắng tinh tế và một đôi guốc đen thanh lịch sớm đã làm sếp Kim ghi một điểm cộng về trang phục và nhan sắc. Ngồi vào ghế, sếp Kim vừa mở hồ sơ của cô ra xem vừa hỏi:
- Chào cô, cô hãy tự giới thiệu về bản thân đi?
- Jisoo Kim, 27 tuổi...
- Khoan dừng lại, 27 tuổi mà mới tốt nghiệp đại học á, tôi không tin đâu!
- Vâng thưa cô, tôi...bị học lại môn ạ.
Sếp Kim liếc nhìn Jisoo rồi bảo cô tiếp tục:
- Jisoo Kim, 27 tuổi, tôi đến đây để xin vào làm ở phòng kế hoạch.
- Thế cô thử nói một số kế hoạch giúp phát triển công ty cho tôi nghe thử xem nào?
- Tôi...tôi...
- Có phải cô không biết câu trả lời?
- Vâng tôi không biết.
- Vậy thế mạnh của cô là gì?
- Thế mạnh của tôi là chịu đựng được áp lực cao và ghi nhớ tốt.
- Xin lỗi cô, vị trí phòng kế hoạch này không phù hợp với cô, mời cô đi!
- Nhưng thưa cô...
- Không có nhiều lời, mời cô đi cho!
- Nhưng...
- KHÔNG CÓ NHƯNG NHỊ GÌ HẾT, TÔI THẤY CÔ CHƯA ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ CÓ ĐƯỢC VỊ TRÍ Ở PHÒNG KẾ HOẠCH, CÔ ĐI RA CHO TÔI, ĐỂ NGƯỜI KHÁC CÒN PHỎNG VẤN ĐỪNG CÓ DÂY DƯA Ở ĐÂY!
- Nhưng tôi...
- ĐI MAU!!
Sếp Kim nóng lên rồi, cô cầm ly nước để cạnh bàn lên tạc thẳng vào người Jisoo. Jisoo lật đật chạy đi. Trợ lý sếp Kim hoang mang can ngăn cô Kim lại. Cô Kim giận giữ:
- Thiệt tình, cô này nhây dữ thần. Mời người tiếp theo!- 1 tiếng sau-
Sau khi kết thúc buổi tuyển nhân viên, trợ lý mới lại gần thì thầm với sếp Kim:
- Thưa sếp, em thấy cô Jisoo Kim hồi nảy sếp tạc nước vào người cũng đâu đến nỗi, hồ sơ của cổ cũng ok mà thưa sếp...
- TRỢ LÝ LEE, IM CHO SẾP!
- Sếp bớt nóng, em nói thật í, sếp khó quá hà, em thấy cô Jisoo cũng được mà!
- MI NỮA ĐẤY! Con nhỏ Jisoo đó đến ví dụ đưa ra kế hoạch phát triển công ty nó cũng không nói được thì sau này vô làm được cái trò trống gì?
- Thì làm kế hoạch chứ sao sếp?
- MI CÓ TIN LÀ TAO ĐUỔI VIỆC MI LUÔN KHÔNG?
- Vâng, em xin lỗi...
- Mai khỏi mắc công diện đồ đi làm nhé!
- Sao thế sếp?
- Mi bị đuổi việc rồi đấy!
- Thôi mà sếp, em biết lỗi rồi mà...
- ĐI!
Sau khi nổi trận lôi đình với trợ lý và kết quả là trợ lý bị đuổi việc, sếp Kim cảm thấy hơi mệt trong người nên đã tự lái xe hơi về nhà nằm nghỉ một chút.
Về nhà Jennie đánh một giấc từ 11h trưa đến 4h chiều. Sau khi thức dậy, cô đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau đó cô tiến ra vườn nhà chăm sóc cây để thư giãn. Hoa hồng, hoa tulip, hoa ly, hoa mười giờ,... nở rộ, mang sắc màu về với khu vườn nhỏ nhà cô Jennie. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua đầu Jennie:
- Hồi sáng đúng là mình hơi nặng lời với trợ lý Lee, mình có nên gọi điện xin lỗi không nhỉ.
Sếp Kim liền để bình tưới hoa xuống và đi vào nhà cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý Lee:
- Alo.
- Chào cô, cô vui lòng gọi cho số điện thoại 0789****** - trợ lý của Lee Tổng để có thể hỏi xin việc nhé.
- Khoan đã anh ơi, cho tôi gặp anh Lee một chút được không? Tôi có chuyện gấp cần nói chứ không phải xin việc.
- Vâng, để tôi hỏi Lee Tổng ạ
...
- Vâng được ạ...Alo, Lee Tổng xin nghe.
- Trợ lý Lee, bây giờ anh đã là một sếp lớn của một công ty rồi sao? Xin việc nhanh nhỉ?
- Cô Kim à, công ty này là của bố tôi. Ngày xưa vì tôi thấy cô đẹp nên đã chấp nhận bỏ vị trí sếp lớn của công ty nhà qua để làm trợ lý của cô đấy.
- Anh mê gái thế cơ á? Biết thế lúc đầu tôi không nhận anh làm trợ lý cho rồi. À chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi nhé. Tôi xin phép cúm máy, chào anh!
- Này cô Kim...
*tít...tít...tít...
Sếp Kim ủ rủ khó xử:
- Rồi bây giờ ai sẽ làm trợ lý cho mình nhỉ, anh Lee bị mình đuổi rồi, giờ phải làm sao đây? HAIZZ...
"Ji...Jisoo...Jisoo...JISOO KIM!"
Hay là mình tuyển con nhỏ Jisoo ấy về làm trợ lý cho mình nhỉ, nó bảo nó chịu được áp lực lớn và ghi nhớ tốt...một ý kiến không quá tồi, Jisoo ngơ ngơ ngáo ngáo thế chứ nhìn cũng tạm chấp nhận làm trợ lý cho mình. Xía, cô trợ lý mới này chắc sẽ thú vị lắm đây!