- JENNIE! THÌ RA LÀ MÀY ĐÃ LÀM CON GÁI TAO NHẬP VIỆN.
Bác gái - mẹ của Jisoo xông cửa đi vào làm Jennie một phe bay hồn.
- Bác ơi, bác bình tĩnh, cháu đã làm gì hại cháu bác đâu...
- CHÍNH LÀ MÀY, CON RANH NỮ! HÔM QUA MÀY QUA TỎ TÌNH NÓ ĐÚNG KHÔNG? MÀY ĐÃ NÓI GÌ VỚI NÓ MÀ LÀM NÓ HÉT LÊN ĐẾN NGẤT HẢ?
- Trợ lý Soo? Thật hả?
- Đúng vậy thưa sếp... - Jisoo nhìn sang Jennie rồi gục đầu ấp úng nói
- JISOO, CON KHÔNG ĐƯỢC GỌI NÓ LÀ SẾP NỮA, MẸ KHÔNG ĐỒNG Ý ĐỂ CON TIẾP TỤC THÍCH CÔ GÁI XẤU XA NÀY - mẹ Jisoo mắng.
- MẸ!! Nhiều lúc con mệt với mẹ thực sự, con yêu ai đó là điều con chọn, mẹ không được can con!
*Bóp*
- Con quỷ hà! Tao nói mày ngừng yêu cái con Jennie này lại nhanh!
- KHÔNG!! - Jisoo hét lên.
Mẹ Jisoo máu dồn lên não, quay qua Jennie đánh tới tấp vào người Jennie.
- MÀY!MÀY! CHO CHỪA NHÉ, TRÁNH XA CON GÁI TAO RA!
- Mẹ, tránh chị ấy ra! Sếp Kim, chị có sao không? - Jisoo thấy vậy liền tới bảo vệ Jennie.
- Không sao, chị không sao...
- Á cái con quỷ ăn cháo đá bát, mày được lắm!
Nói xong, bà vớ lấy cái mâm thép đập thẳng vô đầu Jennie. Jennie ngất ngay tại chỗ, ngã lăn ra đất.
- SẾP KIM, SẾP KIM!!! - Jisoo hoảng hốt ôm lấy Jennie.
- Đáng đời! Chúng mày không buông thì để tao tách!
- MẸ QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY! - cô hét lên lần nữa rồi ngất cùng Jennie.
Thân thể hai người ôm nhau khiến bà Kim càng thêm bực mình...
---------------------
- Trợ lý Soo...Trợ lý Soo, sếp Kim gọi! Trợ lý Soo.
- Dạ sếp gọi em? - Jisoo ngoảnh đầu lại.
- Ơ sếp, sếp ới!
Jisoo chạy tới ôm Jennie thật chặt.
- Trợ lý Soo...
- Dạ sếp gọi em?
- Tôi hỏi cô lại lần nữa...Chị có yêu em không?
- Chị yêu, chị yêu Jennie lắm.
- Thấy chưa em nói đúng mà, yêu người ta mà giấu hehe.
- Haizz con bé này, thiệt là.
- Chị đồng ý làm người yêu em nhé?
- Ok em, chị đồng ý. Mà cho chị xin lỗi tại nảy mẹ chị nóng quá nên đập cái mâm vào đầu em khiến em bất tỉnh nhé...
- Không sao đâu chị, bây giờ hai ta đang ở một nơi bình yên lắm, chị đừng quá lo lắng...
- Thế hai chúng ta đang ở đâu?
- Một nơi không có sự can thiệp của con người về tình yêu nữ và nữ, một nơi biến tình ta từ một con số không thành vô tận...
- Vậy sau tất cả, ta vẫn có nhau, đúng không em?
- Chị ngốc nhỉ, vậy cũng hỏi? - Jennie cười khì.
- Thì chị đâu có hiểu em đang nói gì đâu?
- Aiz chết tiệt, tóm lại là hai chúng ta có thể yêu nhau đến tận một nghìn năm, hàng nghìn năm đó, chị hiểu không? - Jennie ôm Jisoo thật chặt.
- Ờ hiểu rồi...
------------------------
Thực tế, Bà Kim trong lúc tức giận trước hình ảnh con gái của bà ôm chặt cô sếp Jennie. Nên bà đã tách hai người ra, Jisoo bà bế lên giường còn Jennie thì bà lôi ra bang công và quăng xuống từ tầng 8. Hình ảnh Jennie nằm giữa bãi máu sau khi tiếp đất khiến bà Kim cũng sợ hãi trước hành động của mình nhưng lại vô cùng ãn nguyện vì Jisoo - con gái của bà sẽ chẳng bao giờ yêu tiếp một người "mắc bệnh" như cô sếp Jennie sau khi tỉnh dậy nữa.
Bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi gọi bác sĩ vào chữa cho Jisoo nhưng không may, Jisoo cũng không qua khỏi vì cú sốc tột cùng hồi nảy, khiến các dây thần kinh của cô không thể kiểm soát mà làm cho mạch máu xuất huyết trong mà chết.The end_
________________________
Truyện quá là nhạt :')