Sau một ngày chủ nhật chơi bời tẹt ga quanh thủ đô Seoul. Jennie và Jisoo cũng đã về nhà vào lúc 9 giờ. Jennie từ tốn ngồi vào bàn trang điểm của Jisoo, ung dung lấy nước tẩy trang của trợ lý ra và nhẹ nhàng bôi đi lớp trang điểm trên mặt. Jisoo ngạc nhiên hỏi:
- Sếp Kim!
- Gì?
- Dạ thôi...không có gì đâu ạ.
- Sợ bị đuổi việc chứ gì?
- Dạ...
- Chị hiểu em rồi, đợi chị tẩy trang xong chị sẽ trả bàn trang điểm lại cho bé nhé?
- Ơ sếp, em đã 27 tuổi rồi, đáng lẽ sếp phải gọi em bằng chị xưng em đấy...
- MI CÂM MIỆNG LẠI, SẾP MI ĐUỔI VỆC MI GIỜ!!
- Sếp cứ hù em quài, sáng mai em nộp đơn nghỉ việc luôn cho rồi, chết vinh còn hơn sống nhục...
- MI NÓI CÁI CHI?
- Dạ không, em không nói gì hết
- Nảy sếp Kim nghe bé nào nói ngày mai nộp đơn xin nghỉ việc đấy?
- Sếp!! Đừng nó em bằng bé nữa, em không chịu đâu!
- Bây giờ mi có chịu không? - Jennie cầm chiếc dép Chanel của cô lên chỉa thẳng vào mặt Soo.
- Dạ, chịu
- Ừ, thôi đi ngủ đi, mai còn đi làm, à nhớ mai đi làm là mặc đồ mới của sếp mua cho đấy nhé.
- Vâng, chị ngủ ngon nhé...
Jisoo leo lên giường nằm đắp chăn, còn Jennie thì ngồi đọc sách một chút mới lên giường.
Jisoo vừa thiếp đi một lúc thì cảm thấy ở vòng hai của mình có một cánh tay đang ôm chặt eo cô. Cánh tay thật ấm áp, bỗng một trong số chúng bắt đầu di chuyển lên vòng một của cô để cởi chiếc áo ngực của cô ra. Không khí trong phòng bỗng chốc nóng lên bất thường, bàn tay ấy không ngừng nhào nặn hai chiếc bánh bao của Soo. Đang trong thế khó chịu và nóng nực thì một bàn tay nhanh nhẹ thò xuống hang động của cô, làm cô hét toáng lên:
- ÁAAAAAAAAAAA
- MI LÀM CÁI GÌ VẬY? - Jennie giật mình.
- H..HỒI NẢY...CÓ NGƯỜI CƯỠNG BỨC EM...H...HỌ...HỌ CỞI ÁO CỦA EM VÀ CÒN ĐỤNG VÔ CHỖ HIỂM CỦA EM NỮA...
- Thôi bé Soo đừng sợ, để sếp Jen ôm em ngủ cho an toàn nhé?
- Dạ...
Jisoo nức nở trong vòng tay ấm áp của Jennie, sau đó ngủ luôn trong lòng Jennie:
- Haizz, đúng là đồ em bé, Soo quên mất mình đã 27 tuổi rồi...
Tướng nằm của Jisoo trong lòng Jennie như một em bé, Jennie cũng thấm mệt rồi nên cũng gục mặt rồi ngủ luôn.
------------
-Sáng hôm sau-- TRỜI ĐẤT ƠI...TRỢ LÝ SOO!!!
- Dạ, hả sếp gọi em...
- BẢY RƯỠI RỒI MI CÒN NẰM ĐÓ, MUỘN GIỜ LÀM RỒI NHANH LÊN
- Ủa thôi chết, hôm qua em mệt quá quên đặt chuông.
- Trời đất ơi, thôi chị đi trước, lát em đến sau nhé, nè, tiền đây lát book garb đi cho nhanh nhé! Yêu bé nhiều - Jennie hun nhanh lên má Jisoo làm Jisoo một phe thẫn thờ...
--------
-7h45, tại công ty J Landy-- Xin lỗi mọi người, tôi đến khá trễ - sếp Kim chạy đến đẩy cửa ra và đứng thở gấp.
- Ủa sếp Kim, chị bị sao thế? Cơ mà nhỏ trợ lý Soo đâu - nhân viên của sếp Kim chạy đến hỏi.
- MI IM MỒM CHO SẾP, KHÔNG ĐƯỢC GỌI TRỢ LÝ SOO LÀ NHỎ NGHE CHƯA?
- Dạ thưa sếp, em xin lỗi!
- Sáng ra...con bé trợ lý Soo nó hẹn chị qua rước nó đi, ai ngờ chị đợi nó gần nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy nó, nhắn tin không seen, gọi cũng không nghe mà lúc đó trễ giờ làm rồi nên chị dọt luôn...
*Rầm...*
- Trợ lý Soo!
Cô trợ lý Soo đây rồi, sau khi ngồi thẫn thờ một lúc lâu vì nụ hôn thoáng qua của Jennie thì Jisoo mới tỉnh ngộ ra mình đã trễ 30 phút nên đã lật đật mặt áo, book garb chạy lên công ty. Vì đã trễ giờ làm nên Jisoo chạy khá vội, tới trước cửa phòng, vì không kịp nhìn ngó nên đã va vào Jennie và ngã ra đất.
- TRỢ LÝ SOO!!!!
- Dạ sếp Kim gọi em?
- Sao cô chậm chạp thế? Tôi gọi bao nhiêu cuộc rồi sao cô không nghe.
- Dạ-hả!?
- Còn ngồi đó nữa hả, thu xếp rồi vào phòng tôi ngay!!
- Dạ sếp.
----------
-Vào phòng-- Soo? Sao bé đến đúng cái lúc này thế, nảy tông chị ra ngã có đau không?
- Dạ không thưa sếp.
- Không sao là ổn rồi.
- Ụa mà sếp cho em hỏi
- Gì?
- Nảy ở nhà em...trước khi đi, sếp quay ra hun em một phát rồi nói "Yêu bé nhiều" là nghĩa sao vậy?
- Ờ thì...thôi lo làm việc đi, SẾP ĐUỔI VIỆC MI GIỜ!!
- Xía, hỏi xíu cũng khó khăn
- MI...
- Thôi em biết lỗi rồi, xin sếp đừng đuổi việc em!!