Chương 9

72 10 6
                                    

Hôm nay khí trời quang đãng, bầu trời đen tuyền không một gợn mây để lộ vầng trăng sáng chiếu rõ một khoảng sân trước nhà. tsuna thẫn thờ ngồi ngay bậc thềm, trong đầu anh là vô vàn những kỉ niệm thơ ấu lướt ngang qua. Mỗi một ngóc ngách ở thành phố này là một bóng hình ngày xưa ấy.

Tsuna bật ra một tiếng thở dài

"Haaa... đúng là càng sống càng thụt lùi mà."

Con người sẽ không ai mãi sống ở quá khứ được. Bởi lẽ thời gian là có hạn mức, tồn tại mãi ở quá khứ sẽ đánh mất luôn cả tương lai. Chính Tsuna hiểu điều đó hơn bất kì ai khác nhưng mà nói thì dễ làm mới khó. Gió thổi hiu hiu đảo nhẹ qua mái tóc, bờ vai của tsuna, người đàn ông trẻ tuổi nhưng mang đến cảm giác tang thương, nhìn qua thật cô độc và tịch liêu. Bỗng nhiên có bàn tay mềm mại vuốt nhẹ tóc anh, Tsuna giật mình ngước lên.

"Mẹ..."

Nana mỉm cười dịu dàng, dù bao năm trôi qua đi nữa thì người phụ nữ ấy vẫn mãi như vậy. Nhẹ nhàng và êm đềm như làn nước mùa thu. Một khí chất mà không ai nhầm lẫn được

"Tsuna của chúng ta trưởng thành rồi sao? không còn muốn tâm sự với mẹ nữa à"

Tsuna cười nhẹ.

"Con cứ tưởng mẹ ngủ rồi nên mới ra đây ngồi một mình, chứ có mẹ ở bên cạnh thì có lẽ ánh trăng này sẽ còn lung linh gấp bội"

"Ôi chao, Tsuna lớn thật rồi này. Còn biết nịnh mẹ nữa."

"Tsuna vẫn không muốn tâm sự cho mẹ biết sao?"

Tsuna im lặng nhìn Nana một lúc rồi anh ôm lấy bà thật chặt.

Nana cũng chìm vào im lặng, bà cũng vòng tay ôm ngược lại Tsuna. Lặng lẽ nhìn những vết sẹo thấp thoáng dưới áo. Mắt bà cay cay, trần đời này có người mẹ nỡ lòng nào nhìn con mình chịu khổ chứ. Chỉ tiếc là bà không thể ở cạnh Tsuna mãi được, anh phải lớn lên rồi cất cánh bay đi. Còn bà, bà sẽ chậm rãi già đi và rồi một ngày nào đó sẽ ngủ yên trên mảnh đất đầy kỉ niệm đẹp này.

"Mẹ luôn ở nơi này, được chứ Tsuna?"

Không tốn lời hoa mỹ, không cần quá mãnh liệt, lời trấn an mềm mại như tính cách của bà làm gánh nặng trên vai Tsuna tạm thời biến mất.

"...Vâng"

Hai mẹ con lẳng lặng ôm nhau cho đến khi không khí hơi se lạnh thì Nana mới quay về phòng mình. Tsuna không lập tức quay về phòng ngay mà anh đã đi dạo thật chậm khắp phố phường, dường như anh đang có một tâm sự nghẹn trong lòng, muốn nhưng mà không thể nói thành lời. Thấy trời gần hửng sáng anh mới quay về phòng mình và để lại một tờ note cùng một hộp quà. Anh thở ra khe khẽ.

"Con xin lỗi mẹ..."

Sáng sớm ngày hôm sau, anh vẫn như bình thường mà ngồi ăn sáng cùng Nana. Sau khi vừa ăn xong và tạm biệt mẹ. Tsuna lập tức lên máy bay và quay về Italy.

Hôm nay thời tiết trông có vẻ không lí tưởng lắm, trời âm u như sắp chuyển mưa nhưng cuối cùng chỉ nóng hầm hập, không khí ẩm ướt và khó chịu.

Sau khi vừa yên vị trên máy bay, liền thấy có một cuộc gọi đến từ tổng bộ Vongola. Tsuna không mấy để tâm. Anh nghĩ chắc lại là Kama hay Haji thôi. Nhưng hết hồi chuông này đến hồi chuông khác vang lên như cười nhạo suy đoán của anh. Mang theo tâm trạng bực mình Tsuna nghe máy.

[27all] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ