chap 4

491 44 17
                                    

Sáng sớm tại vongola, trời trong xanh cao vời vợi , làn gió buổi ban mai hiu hiu thổi làm đung đưa những tán cây tuyết tùng , chắc chắn sẽ rất yên bình nếu không có những gì đang diễn ra tại tầng hầm ngầm của căn cứ * thật ra chỗ này tôi không nên dùng từ gì *

Trong tầng hầm ngầm ngầm một người thiếu niên trắng nõn , tóc màu hạt dẻ với đôi mắt cùng màu tóc hiện đang ngồi xem toàn bộ những thứ kinh khủng không hề phù hợp với vẻ ngoài của cậu ta . Giữa căn phòng , có một người đàn ông trung niên người mang đầy thương tích , sắp lâm vào tình trạng hôn mê thì bỗng dưng cậu trai lên tiếng:

"Sao nào , thỏa thuận đi chứ . Đây là một kế hoạch tuyệt vời và cũng là một cơ hội lớn dành cho ngươi đấy không muốn ư "

-"Tôi , tôi , tôi......"

-"Một kẻ yếu đuối . Ngươi xem , chỉ cần ngươi bỏ viên thuốc này vào ly rượu của decimo thì ngươi sẽ được thả về với vợ con ngươi và nhận một đống tiền sao . Chỉ là một viên thuốc thôi mà"

-"Tôi, tôi sẽ làm "

-" hahaha , giỏi lắm . Ngươi nên nhớ ngươi đã đồng ý  . Đừng để vợ con ngươi thất vọng "

Vừa dứt lời cậu ta liền bỏ ra ngoài . Để lại người đàn ông trung niên với sự dày vò dằn vặt trong tim .

Tối đó

Vongola tổ chức một buổi dạ tiệc . Trong góc tối nơi không ai để ý . Một nụ cười khó hiểu bỗng dưng hiển hiện trên khóe môi của một người con trai . Đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm vào vongola decimo đáng kính và dần hòa làm một với bóng đêm .

Tsuna nâng ly rượu nhấp một ngụm . Ly rượu đó là ly đã được bỏ thuốc , anh biết chứ nhưng anh muốn coi chuyện sẽ xảy ra . Nghĩ nghĩ trong đầu xong ngửa đầu một hơi uống cạn sạch ly rượu trong tay. Đảo một ánh nhìn về những người hộ vệ đang vui vẻ với cậu trai ấy , tim anh đau , đau lắm nhưng anh có thể làm gì  đây. Anh cần một đó nói cho anh biết anh cần phải làm gì bây giờ . Anh vẫn là dame mà  , anh cần họ.

Bỗng nhiên từ đằng sau bị một vòng tay ôm lại . Vòng tay không lớn nhưng khiến anh bình tâm lại rất nhiều , anh không được mất bình tĩnh vì anh cần phải bảo vệ họ nên cảm xúc của anh không cần thiết. Quay lại cười với haji:

"Anh không sao , đừng có lo , nhé "

Bỗng môi nhận được hơi ấm . Ngạc nhiên nhìn cậu bé cao đến lồng ngực mình cố gắng khiến mình vui kia. Khóe môi không tự chủ kéo lên nụ cười . Ôm lấy nhóc con kéo nụ hôn thêm sâu mặc kệ những ánh mắt xung quanh .

Phía bên kia những người hộ vệ và những người từng là bạn tsuna đang phóng sát khí một cách không nhận thức được . Khi nhìn thấy tsuna chấp nhận nụ hôn của nô lệ được cứu hôm bữa thì lòng họ khó chịu đến vô cùng . Như thấm sâu vào xương tủy khiến họ không cách nào ngưng lại. Nhìn về phía tsuna lại nhìn về phía sasuki . Họ tự hỏi chúng tôi chọn sai rồi ư  . Biết kết quả nhưng không chịu thừa nhận , một suy nghĩ nhưng lại kéo khoảnh cách xa vạn dặm .

Mỗi người đeo đuổi suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng chung một lý do : làm thế nào khiến tsuna một lần nữa tại bọn họ bên người chuyển . Thật là một ý nghĩ ích kỷ vô cùng  . Họ biết nhưng vẫn muốn làm chỉ vì tsuna đã hống họ đến mức không thể nào xa rời rồi. Hayato cũng nghĩ vậy nhưng anh lại chặn ngay ý nghĩ đó và không thể để cho nó phát triển hơn được.  Anh là của judaime . Anh sẽ hiến dâng tất cả cho ngài kể cả hạnh phúc bản thân

[27all] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ