chap 7

370 34 28
                                    

Bỉ ngạn. Một loài hoa mang màu sắc tang thương. Màu đỏ rực rỡ, rực rỡ đến mức chói mắt vô cùng.
Bỉ ngạn chính là chấp niệm yêu ma. Chấp niệm oan hồn vạn năm kết tụ bên bờ vong xuyên. Vì chấp niệm quá mãnh liệt nên nó mới có màu đỏ.....
Bỉ ngạn chỉ nở bên bờ vong xuyên. Hoa chờ một người, nở vì một người. Nở suốt một ngàn năm rồi lụi tàn . Hương tỏa ai oán khắp nhân gian......nở rồi lụi tàn bao nhiêu năm cũng không thấy mệt mỏi.
Tsuna mơ. Anh đang mơ, anh cảm thấy đây là một giấc mơ dài nhưng thậ ra lại ngắn đến nao lòng . Giấc mơ này đẹp lắm,  đẹp nhất trong số các giấ mơ của anh. Nơi đó anh và mọi người trở về cái ngày tuổi thơ, thiên chân vô tà, cảnh trong mơ cứ vụt qua rồi lại vụt qua. Cảnh chiến đấu ở tương lai, trận chiến cầu vồng, ngày đầu anh giết người, ngày anh bắt đầu cô lập bản thân với mọi người, cái ngày anh giải cứu gã đàn ông đang ở Dubai, ngày mua Hajime.......dường như 24 năm sống trên đời của anh đều gói gọn trong một giấc mơ. Anh đứng đó, không cười cũng chả khóc.... chỉ đơn giản là đứng đó. Nhìn bản thân mình càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn không cách nào ngoi lên được. Nhìn bản thân trải qua từng mối tình. Anh đứng đó rất lâu . Lâu đến mức anh không nhận ra mình không còn ở trong không gian hồi ức nữa. Anh đang đứng giữa cánh đồng bỉ ngạn rực đỏ một vùng trời . Trong mắt anh chỉ có một màu đỏ .... đẹp đến nao lòng.
Trong cái màu đỏ rực trời ấy anh chợt có ý nghĩ....
Có lẽ nên chấm dứt một hồi ái hận tình thù này rồi. Mình cần một giấc ngủ.....

Và rồi........anh tỉnh dậy

Không còn cánh đồng bỉ ngạn cũng chả có hồi ức gì cả. Chỉ là căn phòng làm việc lạnh băng. Từng đợt gió thổi vào lạnh như lòng anh lúc này. Trời còn chưa sáng ...... nhưng chả sao cả . Chuyện này... anh quen rồi . Từ lúc nắm trong tay thế giới ngầm anh chưa một lần chợp mắt thật sự. Nhưng cơn mệt mỏi , đau nhức cũng chưa một lần khiến anh chợp mắt được. Anh sợ một ngày anh vừa mở mắt ra .... họ sẽ không còn ở đó nữa.... Sợ lắm, anh sợ.

Giữa căn phòng to lớn . Người đàn ông trưởng thành cứ ngồi ở đó. Dường như anh ta đang suy tính điều gì đó. Và cũng lúc đó trong góc tối nơi không ai chú ý một đôi mắt lóe lên tia sáng tính toán rồi chìm dần vào bóng tối. Ngay đêm đó anh sắp xếp hành lý rồi yên lặng rồi khỏi tổng bộ Vongola

Từ lúc chuyện của Hayato xảy ra thì đã gần một tháng nhưng vị boss của Vongola vẫn chưa về. Buổi họp hàng tuần do anh ta bắt buộc các nhà và hộ vệ phải tụ lại anh ta cũng bỏ qua. Tên nhóc được thủ lĩnh nhặt về cũng biến mất dạng.

Phòng họp chính của vongola

Các nhà đều đang tụ họp lại đây. Kể cả hộ vệ và các arcobaleno, đương nhiên cả vị reborn - người duy nhất có thể không họp - sama. Tới giờ là 1 tiếng rồi nhưng người hẹn vẫn chưa có mặt . *Rầm* cánh cửa phòng họp bật tung. Người đang bước vào là Tsuna và Hajime. Khoan khoan còn một người nữa đang đi bên trái Tsuna . Tsuna từ từ bước lên chỗ chủ vị, hai người kia cũng thức thời mà đứng sau lưng Tsuna. Mặc cho căn phòng đang tràn ngập hoài nghi lẫn sát khí nụ cười bầu trời tiêu chuẩn vẫn cứ hiện trên khuôn mặt của Tsuna. Giọng nói vẫn trầm ấm như ngày nào, mọi người trong phòng ai nấy bỗng dưng đều ngẩn ra . Họ bỗng thấy một Tsuna ngày xưa. Nhưng rất nhanh đã trấn định. Phản ứng của mọi người đều được thu vào mắt Tsuna, mắt anh sầm lại , màu caramel trong veo trở nên trầm đục . Mở đầu cuộc trò chuyện là vị gia sư đáng kính - Reborn

[27all] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ