chap 8

176 15 2
                                    

Buổi họp kết thúc trong sự im lặng và không vui. Không khí trầm lặng nhấn chìm cả căn phòng khiến Tsuna cảm thấy ngột ngạt. Anh khẽ thở dài thầm nghĩ rằng chẳng biết từ bao giờ giữa anh và họ lại đầy rẫy khoảng cách như vậy. Dợm bước đi ra khỏi phòng, chỉ cần nán lại 1s trên cái ghế kia cũng khiến cho anh mệt mỏi tột độ. Anh lướt qua mọi người và đi về phía cửa. Cánh cửa khép lại khép luôn cả thế giới của anh. Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn anh còn nghe thấy một câu. Rất nhỏ rất khẽ nhưng.....rất nực cười.

"Tsuna...cậu thay đổi rồi."

Đớn đau thay...

Cuộc cãi vã ồn ào dừng lại theo bóng hình Tsuna. Họ không hiểu mọi chuyện đang tốt đẹp là vậy, những ngày tháng vai kề vai chiến đấu không tươi đẹp sao. Cớ sự như nào đã khiến chàng thiếu niên ấm áp của họ biến mất. Họ cảm thấy bối rối, cũng cảm thấy mệt mỏi khi mà hai bên đã không thể quay lại như trước.

Nhưng tại sao lại cần quay về ngày xưa, quá khứ đã không thể quay lại chi bằng sống cho hiện tại không phải tốt hơn sao...Không lẽ là chấp nhận sự đổi thay của một người lại quá khó sao ??? Đâu có phải, cũng chỉ là họ quá cố chấp về bóng hình chàng thiếu niên như ánh sao trời, lung linh và đẹp đẽ như bầu trời ngày xuân mà thôi. Họ cũng như Tsuna. Luôn trầm mê vào quá khứ để rồi lạc bước nhau tại đây.

Khi bầu trời và các nguyên tố không còn chung một nhịp đập....

Khi bầu trời và nguyên tố vĩnh viễn không thể thấu hiểu nhau ???

Khi bầu trời không thể tiếp tục dung hoà nguyên tố nữa.

Và khi nguyên tố không chịu chấp nhận bầu trời biến đen.

Thì thế giới này sẽ tồn tại trong vùng xám... mãi mãi...

Bọn họ cảm thấy mệt mỏi, nhưng Tsuna cũng biết mệt mỏi. Anh là con người, một con người bằng xương bằng thịt....Ai rồi cũng sẽ thay đổi. Họ cũng đã thay đổi thì cớ vì sao anh lại không được. Tsuna cảm thấy mệt mỏi vô cùng, anh cảm thấy mình sắp vỡ tan thành từng mảnh rồi. Anh đã từng rất yếu đuối, vô dụng, nhát gan . Chỉ là... chỉ là vì họ. Vì họ mà anh đã đứng dậy tiếp bước trong cái thế giới màu đen này. Mà giờ đây ngay cả họ cũng không cần anh nữa thì anh phải làm sao đây.

Mệt mỏi quá...

Tsuna lảo đảo, anh như rút cạn sinh lực. Như một cái xác rỗng mà ngồi trên ghế tựa nhìn ra ngoài sân. Kama đứng bên cạnh hay haji đang ngồi trước mặt cũng không thèm để ý hay quan tâm. Hiển nhiên hai người họ cũng đã nhận ra sự bất thường của Tsuna. Lặng lẽ trao đổi một cái ánh mắt. Cùng ăn ý như quen đã lâu áp sát Tsuna. Kama cúi sát ôm lấy Tsuna từ sau lưng, Hajime nhu thuận ghé vào tước mặt. Giọng nói như ác ma thì thầm bên tai. Dụ hoặc, u ám.

"Tsuna, ngài thấy không. Ngoài bọn tôi, không ai quan tâm ngài hết. Không một ai." Là Kama

"Tsuna, ngài từ bỏ họ đi. Bọn tôi sẽ ở bên cạnh ngài...." lần này là Hajime.

"Mãi mãi....Bên cạnh ngài mãi mãi." Giọng hai gã ác ma vang đều đều bên tai. Tsuna thấy phiền giơ tay muốn đẩy ra nhưng không thể phủ nhận được là điều họ nói quá đúng. Người trong lòng của anh chỉ mong muốn một Tsuna thiện lương thuở ban đầu nào đoái hoài gì đến một Tsuna bị vấy bẩn cơ chứ. Bàn tay giơ lên một nửa bỗng vô lực buông xuôi. Tsuna vẫn biết thất vọng vẫn biết chết tâm nhưng anh quá cố chấp. Vậy nên suốt 10 năm, 10 năm anh vẫn chưa thể nào buông bỏ được. Nhưng giờ..... giờ anh lại không muốn tiếp tục nữa.

[27all] Mộng ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ