Là chắc chắn hay chỉ nhất thời?

32 1 0
                                    

Giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, mưa lất phất rơi. Ngồi trên chiếc bàn gỗ hơi sờn. Ánh đèn nhập nhòe chỉ đủ sáng để thấy tập giấy trắng cùng đôi bút nằm lăn lóc. Ôm đầu vò óc với những dòng suy nghĩ. Nỗi thất vọng tràn trề của nhà văn trẻ.

Tác phẩm bị từ chối hàng trăm lần làm tâm trí tôi muốn buông bỏ, và nghe lời mẹ làm quách một công việc văn phòng, nếu thế chắc giờ sức khỏe tôi cũng không bị bào mòn như vậy. Nỗi lo lắng về tác phẩm, tiền bạc, các mối quan hệ khiến thân xác tôi rã rời.

Liếc mắt lên chiếc đồng hồ để bàn, cũng đã gần tờ mờ sáng, chợt nhớ tới cuộc hẹn ngày mai, dù có từ chối nhưng với sự bắt buộc của mẹ. Tôi cuối cùng cũng phải đặt một buổi khám với bác sĩ mà người quen mẹ tôi giới thiệu. Có vẻ là một bác sĩ tốt. Nên mẹ tôi đã dặn tôi đối xử tử tế.
Nhiều câu hỏi cứ chạy ngang đầu tôi nhưng đôi mi tôi thì không như vậy. Gục xuống bàn, tôi cũng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Sáng hôm sau, tôi lần theo đường đi mà mẹ đã dặn, lối đi dắt tôi đến một bệnh viện khá lớn, bước vào trong. Xộc lên mũi tôi là mùi thuốc sát trùng, nó làm tôi nhớ đến lần tôi bị tai nạn xe máy, vì nó mà một bên chân tôi có vết sẹo to tướng. Nó làm tôi tự ti và tôi từ khi đó cũng không một lần nào muốn đến bệnh viện bởi nó nỗi ám ảnh trong tôi quá lớn. Nhưng mà lần này lại khác, vì tôi cũng chẳng còn cách nào cả khi mẹ tôi cứ đe dọa sẽ nếu tôi không chịu khám, mẹ tôi sẽ đem đốt hết mấy cuốn sách và tác phẩm của tôi.

Mở cánh cửa phòng trị liệu tâm lý, trước mặt tôi là một nữ bác sĩ có mái tóc ngắn với phần mái dài màu đen. Đôi mắt có phần chút khác so với người châu á, nó làm tôi bất ngờ vừa lại có chút cuốn hút. Đó là đôi mắt mang sắc xanh tuyệt đẹp, như cả đại dương trong cô ấy. Nhưng chưa đầy bảy giây, đã có giọng nói cất lên.

"Em có phải Kỳ Nguyên không?

Bị hoàng hồn ngay sau đó, tôi đáp lại:
"A! Vâng em là Nhật Hướng Kỳ Nguyên ạ!..."

Vì hơi hoảng nên tôi trả lời hơi lớn, chị ấy hơi mỉm cười với tôi
"Chào em, tôi là Enjoúe Anxiété. Nhưng em có thể gọi tôi là Enjo"

"Chị là người Pháp ạ?"

"Em biết sao? Đúng vậy tôi là con lai giữa bố người Pháp và mẹ người Việt"

"Vâng, em đã từng đến Pháp du học một khoảng thời gian ạ. Tên em dùng là Pissenlit ạ".

"Ohh, nghĩa là hoa bồ công anh nhỉ?"

"Vâng ạ, em rất thích bồ công anh nên đã chọn tên này".

"Được rồi, nói chuyện đến đây thôi, mẹ em đã nói tôi rằng em hay bị mất ngủ nhỉ? Em có hay lo lắng chứ? Theo tôi thấy về cuộc trò chuyện ban nãy, em khá nhút nhát đấy. Tôi thoải mái lắm nên hãy nhìn vào mắt nhau mà nói nhé. Đừng mãi cúi đầu"

"Vâng... em cảm ơn chị, dù việc nhìn như vậy khá khó với em"

"Không sao, việc em đến đây cũng để cải thiện vấn đề này mà. Đừng quá lo lắng. Tôi ở đây để giúp em nên có việc gì hãy gọi tôi nhé. Và tôi sẽ kê cho em vài viên an thần, hãy uống khi em cần sự bình tĩnh".- chị cười vừa cầm bút viết số điện thoại cho tôi

Tôi có thể cảm nhận tim mình đập nhanh hơn bình thường, cảm xúc mới mẻ này khiến tôi lạ lẫm. Tôi không biết có phải từ lúc này không, rằng tôi đã muốn ở bên chị. Rằng hay chỉ là chút cảm tình bừng lên trong tâm trí tôi.

Nhà văn chốn hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ