Trở về từ bệnh viện, nắm chặt tờ giấy ghi số điện thoại. Tôi không nói gì mà đi thẳng về nhà. Vì cũng không khá giả, nên tôi chỉ sống trong một căn nhà nhỏ mà tôi dành dụm tiền để mua. Nhưng tôi vẫn rất thích nó.
Cà phê gần đây đã trở thành thức uống chính thức của tôi, dù tôi biết uống quá nhiều sẽ không tốt đẹp gì nhưng vì công việc mà tôi dần cảm thấy nghiện mùi thơm của cốc cà phê nóng vào mỗi sáng sớm. Deadline khiến thời gian ngủ của tôi cũng ít đi. Có lẽ đó cũng một phần làm tôi mắc chứng rối loạn giấc ngủ.
Lưng tôi cũng dán đầy miếng dán vì cái tư thế ngồi của tôi, quầng mắt đậm màu nhưng hiếm khi nào được sâu giấc. Nghĩ lại thì có lẽ tôi đã coi nhẹ sức khỏe của mình thật.Cất hết giấy bút vào túi. Tôi dắt con xe máy của mình ra. Chạy giữa lòng Sài Gòn vào buổi chiều thế này, thì chỉ không lâu tôi sẽ lại cảm giác mình như kẹt vào dòng người đông đúc, một mình lạc chốn người lạ kẻ xa...
Tấp vào một tiệm sách trong con ngõ, tiệm sách này là của bà Lan, bà mở tiệm này cũng lâu lắm rồi, là tiệm "ruột" của tôi đã ghé đến hàng trăm lần khi tôi còn bé và được anh tôi dắt đi. Anh tôi cũng là một người mê sách, chính anh là người dắt tôi vào con đường nghiện "mai thúy giấy" này, khi nghe tôi thủ thỉ sau này sẽ trở thành một nhà văn tài giỏi, ông anh này đã cười vào mặt tôi hả hê. Giờ tôi đã trở thành một nhà văn thật nhưng tài giỏi thì đâu tôi không thấy.
Nhà tôi thì là người Bắc nhưng không bao lâu thì chuyển vô Sài Gòn. Nên tôi hay nói giọng miền Nam để trò chuyện với bà Lan.
Tiệm sách này cũng không lớn lắm, bên ngoài quán để bảng gỗ nhỏ mang tên"tiệm sách Châu Chỉ" được treo trên cột gần với cánh cửa, bên trong là mấy cái kệ đựng sách, có kệ đựng truyện tranh như "Công Chúa Ai Cập, Conan, Doremon, Trạng Quỷnh, Trạng Tí...". Mấy kệ kia thì để tiểu thuyết, sách tài liệu, còn có sách báo măng non. Lên gác thì có vài chỗ bàn ghế nhỏ được để ngăn nắp, bên cạnh là chiếc cửa sổ và cái rèm màu hoa tím. Còn có mấy chậu hoa nho nhỏ. Chỉ vậy nhưng nó đem lại cảm giác thân quen với tôi, khi nào bí ý tưởng tôi cũng dạo quanh chỗ này.
"Nguyên lại bí hả con?"
"Dạ không, con muốn ghé quán tí thôi ạ"
"Con bé này, lớn rồi ít khi ghé bác quá. Khi xưa con cứ đi cùng anh chạy ton ton đến đây đòi mua Doremon cho bằng được"
Tôi cười mỉm đáp lời bác:" Dạ, tại dạo này con bận việc quá, đợi khi rảnh con lại ghé qua bác phụ bác soạn lại kệ nhaa"
"Nguyên à?"
Bị gọi tên, tôi bất giác quay lại:" Ủa? Chị Enjo?"
"Em cũng biết tiệm này sao? Bất ngờ thật đấy"
À chị ấy vẫn chưa biết việc tôi là nhà văn
"Vâng, em cũng hay vào tiệm này lắm ạ"
"Hai con biết nhau à?"- bà Lan bất ngờ hỏi bọn tôi
"Dạ, tụi con từng gặp nhau ạ, con là ba-"
"Dạ, không có gì đâu, chị ấy là bạn của con đó ạ. Thôi tụi con đi trước nha, chào bác ạ khi khác con sẽ ghé bác lâu hơn"
Kéo người phía sau ra con đầu ngõ, tôi mới ngớ ra là cả hai vừa nắm tay nhau
"Úi, em xin lỗi em không có ý gì đâu ạ!"
Bị làm giật mình vì hành động điên khùng của tôi, chị hỏi tôi nhưng giọng chị như cố nhịn cười:"Àa, không sao. Tôi không để ý đâu, chỉ thấy hơi sốc vì em lại hành động như vậy"
"Vậy ạaa, em xin lỗii"
"Đừng xin lỗi nữa... nói tôi nghe, sao em lại làm vậy?"
"Làm gì ạ?"
"Vì sao em lại không cho tôi nói ra việc mình là bác sĩ của em?
"A... tại bác ấy đối với em rất quan trọng, cho nên..."
"Hmm cho nên?"- Enjo nhìn tôi với khuôn mặt tò mò
"Bác ấy tuy không phải là người thân của em, nhưng mà bác ấy rất tốt với em, lúc trước khi nghe em sẽ ở nhà gần đây, bác ấy đã sang giúp em chuyển đồ còn tặng em mấy thứ lặt vặt, khi em ốm bác ấy còn qua chăm sóc em nữa... bác ấy cứ như người mẹ thứ hai của em"
"Ồ, vậy gia đình em thì sao? Nghe có vẻ mối quan hệ giữa em và ba mẹ không được tốt lắm"
"À... bố mẹ em... li hôn lâu rồi"
"..."
"Bố em hay nhậu nhẹt, mỗi lần lại dở thói vũ phu đánh cả nhà. Mẹ em là bị nặng nhất, em và anh từng rất nhiều lần khuyên mẹ li hôn với bố, nhưng mẹ... mẹ lại yêu người đàn ông đó..."
"Càng ngày mọi chuyện lại càng tệ, bố thậm chí đã dẫn ả đàn bà của ông ta về nhà để ân ái, ông ta tệ thì sao? Mà ả đàn bà chỉ biết ve vãn và moi tiền ông ta còn không biết thân biết phận mà đuổi mẹ em ra khỏi phòng. Không biết ả đã dở thói ghê tởm đó trước mặt biết bao người rồi. Mẹ em sau lúc đó cũng không thể chịu được nữa mà li hôn, cả anh và em đều được chuyển về với mẹ"
Từng lời tôi kể, chị vẫn nghe. Tôi không biết vì sao nhưng lúc đó tôi đã rất muốn dựa vào chị và bật khóc.
Chị không nói gì, chỉ cúi xuống ôm nhẹ lấy người tôi
"Không sao đâu, chuyện đã là quá khứ rồi. Hi vọng em đừng quá để ý, bây giờ em hãy sống cho chính em"
"Chị đúng là một bác sĩ tâm lý khá tuyệt đó..."
Dưới ánh nắng chiều tà, sắc cam
ám lấy cả hai chúng tôi.
Làn mi ướt giờ cũng đã khô, hiện hữu trong trí nhớ tôi chỉ là chị cùng màu nắng ấy và hình bóng chị cùng tôi lần đầu trao nhau cái ôm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà văn chốn hoa lệ
RomanceTình yêu là thứ gì đó vừa ấm áp lại có chút đau lòng, chuyện tình giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, sẽ thật hạnh phúc hay đau khổ? Đôi nữ tú vô tình mà yêu nhau, với đoạn đường tâm lý và sóng gió cuộc sống. Họ có hạnh phúc với nhau? Mong mọi người sẽ ủn...