Đắm Chìm

15 1 0
                                    

"Mai sau này, con nên yêu con trai"

"Vì sao vậy mẹ?"

"Vì lũ giới tính thứ ba đó, mẹ không ưa. Yêu rồi chỉ có khổ đời, phụ cha mẹ chúng nó"

Đến bây giờ đầu tôi vẫn còn nhớ lời nói đó của mẹ. Mặc mẹ từng có một tình yêu không mấy hạnh phúc nhưng bà ấy có lẽ cũng không khác hơn bố bởi tính bảo thủ cho rằng tình yêu trai-gái vẫn là nhất. Cho rằng chồng mình làm gì sai là do người vợ như mình. Lúc bé tôi không nghĩ nhiều đâu, nhưng khi đủ lớn, nhiều lần thấy những vụ tranh cãi và xô xát của bố mẹ, tôi mới ngẫm lại lời mẹ giảng dạy, tôi thấy cả bố mẹ đều không thể nhường nhịn nhau, rằng tình yêu hai người đã dần xa cách, nhưng tôi vẫn yêu mến bà, vì suy cho cùng bố cũng không quan tâm gì anh em tôi, nhưng mẹ thì có. Chính mẹ đã cố gắng làm việc để đầu tư cho tôi qua Pháp du học. Nhưng những gì mẹ giảng trước kia, tôi đã không còn nghe.

Tôi để bản thân tự do tự tại, để bản thân làm công việc yêu thích, bay bổng trong những trí tưởng tượng dày đặc trong đầu. Say mê trong câu chuyện tôi tạo nên, và say mê luôn cả tất thảy có lẽ là cô nàng bác sĩ của tôi. Ban đầu tôi có hơi ái ngại vì có lẽ một phần trong tôi bị ảnh hưởng bởi mẹ, nhưng tôi sẽ không vì điều đó mà bó chặt tình yêu từ tận trái tim. Có lẽ cô nhà văn này lại đắm chìm vào tình yêu, yêu đến nỗi lòng quặn thắt.

Và suy nghĩ đó càng mạnh mẽ hơn khi ánh mắt tôi nhìn vào mắt chị, sao chị lại có đôi mắt đẹp đến thế. Đôi đồng tử xanh ngơi, hút hồn tôi. Mái tóc chị thơm thơm, vương vấn tôi, khiến tôi không khỏi xao xuyến. Gương mặt có hơi góc cạnh nhìn rất điển trai có khi còn hơn nhiều anh mẹ tôi dẫn tôi ra mắt, đôi môi chị đánh màu son đỏ. Thoắt ẩn thoắt hiện sau ánh đèn đường chúng tôi chạy ngang qua. Rồi chị từ tốn quay lại nhìn tôi.

"Tôi sẽ dẫn em đi một chỗ này, bảo đảm em sẽ thích"

"A! Vâng, chỗ nào chị dẫn em đi cũng thích..."- tôi nói nhỏ

"Em nói sao cơ?"

Tôi giật mình:" Không có gìii, em bảo là chắc vui lắmm"

Chị mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng, tay cầm vô lăng, cứ thế chúng tôi lướt nhanh trên đường.

Xe đi được một hồi, thì chị dừng bánh. Tôi cũng tò mò mở cửa xe xem nơi chị đưa tôi đi. Quả thật, nơi này làm tôi dễ chịu hẳn. Tôi cười thật tươi không dấu nổi niềm phấn khởi. Liền nắm lấy tay chị mà nghịch ngợm, chạy lên làn cát trắng, làn sóng mát vỗ lấy đôi bàn chân tôi. Dù có hơi muộn nhưng nhìn cách chị an ủi tôi xem. Lòng tôi hạnh phúc vì được cảm nhận lại sự ấm áp bao lâu tôi đã quên mất nó như nào, khuôn mặt tôi bao nhiêu xúc cảm đều được thổ lộ ra hết, có thể nhìn nó khá kì nhưng tôi biết nó rất hạnh phúc.

"Tách" người con gái tay cầm điện thoại hướng về tôi. Tôi ngại ngùng trách:" Chị chụp em à, khoan hãy chụp mặt em giờ nó ngố lắmmm"

"Ai bảo tôi chụp em, tôi đang chụp cảnh biển trữ tình thì em nhảy vào mà, tại em cứ mặt cười hâm dở bay vào chỗ tôi đấy chứ"- chị vừa cười, miệng giả bộ nhếch nhếch mép cố làm bộ mặt khinh thường tôi.

"Rõ ràng là chị chụp em, đừng có chối. Với em không hâm nhé, mấy bác ngoài chợ ai cũng bảo em cười trông xinh"

"Thế thì hôm đấy hẳn phải bão to lắm"

Tôi nghe xong vừa quê vừa tức, chạy lại giựt lại điện thoại chị thì chị né kịp. Đã vậy làm tôi mất đà, lao thẳng vào bãi cát, mắt miệng bị cát bay vào làm tôi không chịu nổi mà khó chịu.

Chị thấy vậy chắc cũng nở lòng thương tiến lại hỏi tôi có làm sao không. Nhưng sao mà tôi lỡ cơ hội được. Tôi nắm lấy tay áo kéo chị xuống đất, nào ngờ chị kéo luôn tôi. Làm mặt hai đứa xém răng môi lẫn lộn, tôi vội xin lỗi rồi định ngồi dậy nhưng chị vẫn nắm áo tôi.

Chị bảo không sao và muốn giữ tư thế này thêm tí nữa, tôi ba phần lạ lùng, bảy phần ngại đỏ mặt vì khoảng cách giữa mặt hai chúng tôi chỉ vỏn vẹn vài xăng- ti- mét. Nhưng rồi chị bất ngờ ôm tôi. Mặt tôi đã đỏ nay còn đỏ thêm, có thể ví mặt tôi như núi lửa cũng được vì nó sắp bốc hỏa đến nơi. Và sau vài giây tiếp theo đó đầu tôi đã bốc hỏa thật khi bỗng nhiên chị áp đầu gần tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn người khác gần như thế.

Con tim tôi loạn nhịp, tôi ngẩn người khi làn môi mềm của chị lướt qua môi tôi. Không ướt át như nụ hôn tôi thấy khi ở Pháp, nhưng nó đủ làm tôi choáng váng không biết ngày đêm. Tôi lúng túng không biết làm thế nào, có hơi giẫy dụa nhưng rồi cũng thua cuộc, chỉ biết nhắm bờ mi lại. Cảm nhận được bàn tay ai thon dài vuốt ve đôi gò má nóng hổi, hai thân xác say mê nhau, làn hơi thở hòa quyện. Khiến tôi bồi hồi. Rồi môi chúng tôi tách ra. Lòng tôi lâng lâng nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chị im lặng, tôi không biết chị nghĩ gì chỉ thấy mắt chị hướng ra bờ biển, lâu lâu lại nhìn trộm qua tôi.

Nhà văn chốn hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ