Những ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa trắng dọi đến thân xác người con gái mơ ngủ. Chớp chớp đôi mắt. tôi vươn mình dậy, uể oải vì cái lưng đau
Có vẻ sự việc tối qua đã hành cái cơ thể tôi nhức mỏi như này đây.
Chậm chạp leo xuống giường, tôi tiến tới chiếc bàn ăn, sẵn tiện ngắm nhìn căn nhà của Enjo. Một căn nhà không quá nổi bật, chắc do tính chất công việc nên chị ấy cũng không trang trí nhiều, khác xa với căn nhà của tôi, dù không to nhưng khắp phòng lại đươc trang hoàng bằng những món đồ mà tôi thấy thú vị khi có dịp được đi đâu đó. Tôi lướt mắt khắp phòng nhưng rồi ánh mắt tôi lại dừng lại nơi khung ảnh đặt trên tủ để đồ ở phòng khách. Có lẽ sẽ rất bất lịch sự khi tôi động chạm vào đồ người khác nhưng tính tò mò của tôi lại mau hối thúc tay tôi cầm nó lên xem.
Là một tấm hình của chị đang nắm tay… ai đây?
Một người quen của chị ư. Nhưng mà trông chị với cô gái trong hình có vẻ thân ghê. Chắc không phải người yêu cũ đâu nhỉ?
Suy nghĩ tôi dừng lại khi tôi chợt liên tưởng đến chị gái trong hình với Enjo là người yêu cũ của chị. Nhưng rồi tôi tự trấn an bản thân rằng bản thân suy diễn hơi nhiều và có lẽ đó chỉ là một người bạn thân của chị.Tôi đặt lại khung ảnh về chỗ cũ.
Rời khỏi phòng khách, tôi quay lại chiếc bàn ăn, chỉ thấy một dĩa đồ ăn sáng đã được đặt sẵn, kèm 1 tờ giấy note có ghi:"Em ăn sáng đi, rồi tới bệnh viện nhé! sáng nay có việc nên tôi phải đi sớm, nếu có chuyện gì thì gọi liền cho tôi, xin lỗi vì những việc đã diễn ra ngày hôm qua"
Ồ! Xin lỗi à, tôi đột nhiên nhớ đến bức hình ấy, lại nghĩ nếu cô gái trong bức hình ấy thật sự là người thương cũ của Enjo thì chắc hẳn hai người cũng đã làm chuyện “ấy” rồi nhỉ? Trong đầu tôi xuất hiện hàng ngàn câu hỏi xoanh quanh về cô ấy dù lòng vẫn tự nhắc chuyện không hề liên quan tới mình. Rằng dù Enjo có quen ai hay quan hệ với ai thì đó cũng không phải việc của tôi…
thôi suy nghĩ, tôi ăn bữa sáng, tắm rửa rồi nhanh chóng thay đồ đến nơi gặp chị, dù thế nào tôi cũng muốn hỏi chị về bức hình ấy.
…
Những bước chân đến phòng khám của chị hôm nay nặng hơn mọi khi, thường thì bình thường tôi sẽ háo hức mà đến gặp người thầm thương. Nhưng hôm nay có vẻ không được như vậy. vì sao vậy? tôi chực chờ suy nghĩ, hay tôi sợ phải đối mặt đến cái sự thật ấy, hay khi chị nói chị chỉ coi tôi như một bệnh nhân và hành động hôm đó là hành động quá khích do bia rượu gây nên, hay... lúc chị ấy nói chị ấy đã có người thương, liệu lúc đó tôi có cầm lòng nổi hay đủ sức để từ bỏ và chúc mừng cho Enjo?Mở cửa phòng làm việc của chị, thấy chị đang làm việc với chiếc áo blouse trắng thanh thoát như mọi khi, tôi lại cảm thấy lòng mình đau nhói khi nhớ đến những điều đang khúc mắc trong trái tim. Chị ngẩng đầu lên , thấy tôi chị niềm nở bảo tôi ngồi bên cạnh. sau khi kết thúc buổi khám bệnh. tôi mới ngước lên nhìn trộm mắt chị, hai tay tôi run run lo lắng mà đổ mồ hôi không ngừng. Dường như cảm thấy bầu không khí có chút ảm đạm, chị đưa li nước đang uống dở của chị sang tôi
"Sao em căng thẳng vậy, uống tí nước không nếu em không ngại vì tôi đã uống hết một nửa"
Tôi ngập ngừng vươn bàn tay cầm lấy li nước nhưng lại không uống lấy một giọt. Vẫn cúi gằm xuống và không nói một lời.
"Em có điều gì muốn nói với tôi à? Không sao đâu, nếu có gì thắc mắc xin em hãy hỏi"- chị nắm lấy đôi bàn tay tôi, cố làm tôi thoải mái nhất có thể
"À, ừm, thì... sáng nay em có thấy tấm hình chị với chị nào đó nắm tay nhau, liệu em có thể hỏi về mối quan hệ giữa hai người được không ạ!" Tôi thốt ra từng chữ mà không dấu nỗi trong lòng ngập tràn lo lắng, sợ chị sẽ mắng tôi vì tự ý đụng chạm đồ đạc
Nhưng chị ấy lại thở dài một hơi, mắt trĩu xuống, giọng nói trầm lại" em thấy rồi à, cũng phải tôi đặt ngay ở giữa phòng mà, mà nếu em muốn biết thì được thôi"
Tôi nâng mắt, trông chờ tiếp câu trả lời từ chị
"Thật ra cũng không có gì hết, chỉ là giữa bọn tôi có mối quan hệ khá đặc biệt thôi, chắc cũng được ví như bạn từ nhỏ? Tôi và cô ấy rất thân thiết, nhưng vì có một số chuyện mà chúng tôi đã không thể gặp nhau hay đúng hơn là chúng tôi đang trốn tránh nhau"
Tôi trầm mặc "vậy chị ấy không phải người yêu cũ chị ạ?"
"Nói sao nhỉ... chắc là vậy?"
"Chuyên ngày xưa khó nói, tôi cũng không biết giải thích mọi thứ rõ ràng cho em làm sao"
"A vâng"
tôi nuốt lại những cảm xúc uất nghẹn trong lòng, chỉ biết đáp lại thật máy móc, dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho việc này.
Thấy mặt mũi tôi tối sầm, chị ngại ngùng nói thêm
"À, tôi quên mất, còn việc ngày hôm qua"
Chị đưa tay ôm trán rồi nhìn tôi nói:
"Em cho tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy với em, haizz mọi khi tôi kiềm chế rất tốt mà không hiểu sao hôm qua lại xảy ra chuyện"Tôi ngập ngừng, lòng đầy phân vân vì không thể nói vì tôi yêu chị nên tôi khoái chết đi được!!
"À ừm, chị không cần quá quan tâm việc đó đâu"
"Sao cơ?"
"Thì ý em là em... em không ghét nó"
"Thế thì em thích nó à?"
"Vâng" tôi thật thà trả lời mà không nhận ra bản thân đang tự vả chính mình mới nãy
...
Enjo nhìn tôi, tôi nhìn chị, cả hai không nói một lời, như cả không gian này lúc nào cũng luôn yên tĩnh như vậy.
•
•
AUTHOR: thật ra tôi đã viết chương này lâu rồi, nhưng mà tận bây giờ mới đăng vì còn phải thi cử và sửa lại đôi chút bản thảo và nội dung, nhiều khi muốn drop vì lười mà thấy bản thân đang thiếu trách nhiệm quá nên thôi ráng viết để không ai đọc thì mình tự sìn=))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà văn chốn hoa lệ
RomanceTình yêu là thứ gì đó vừa ấm áp lại có chút đau lòng, chuyện tình giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp, sẽ thật hạnh phúc hay đau khổ? Đôi nữ tú vô tình mà yêu nhau, với đoạn đường tâm lý và sóng gió cuộc sống. Họ có hạnh phúc với nhau? Mong mọi người sẽ ủn...