Giới thiệu về tôi

19 5 0
                                    

  "Chu Du tốt tính giới thiệu bản thân "Tôi là Chu Du. Chu trong Chu Du, Du trong Chu Du" ". Tôi cũng tốt tính như vậy, tôi tên Thạc Trân, Thạc trong Thạc Trân, Trân trong Thạc Trân. Bố mẹ tôi làm văn phòng, suốt ngày bận bịu ở cơ quan. Tôi có một bà chị "già", sinh viên năm nhất đang đi du học bên Liên Xô. Tôi là một người khiêm tốn, không thích tâng bốc bản thân, tính tình ngay thẳng có gì nói đó. Lúc mới sinh tôi, bố tôi đã khóc vì tôi quá đẹp trai và tôi nghĩ nó đúng thật. Bởi lẽ, từ khi tôi bước vào cái tuổi ý thức được(3 hay 4 tuổi gì đó) thì tôi đã biết tôi rất đẹp. Không những đẹp trai, tôi còn là một người rất thích giao lưu, kết bạn bốn phương. Trong cả cái tổ dân phố này nhà ai tôi cũng đã từng đến, ai cũng đã biết tên tôi. Tôi luôn là một thằng nhóc thông minh, lanh lợi, sinh ra để làm lãnh đạo. Do đó, tôi luôn có châm ngôn "Đôi bàn tay ta sinh ra để làm việc lớn" và việc lớn đầu tiên tôi làm trong đời đó là gây dựng nên một đế chế riêng cho mình. Tôi đã thức suốt một đêm để nghĩ kế chiêu sinh tất cả anh em trong khu phố từ trẻ sơ sinh đến thằng mới vào lớp Một để lập nên một doanh trang và có những người anh em trí cốt(tôi đam mê phim Thủy Hử). Và tất nhiên anh em của tôi toàn là những "dân chơi" có tiếng. Tôi đã đặt tên cho băng đảng của mình là "ngũ hảo hán " bởi nhóm tôi có 5 người: Bon, Bi, Sóc, Nhím và tôi. Tôi thì khỏi phải nói rồi, đức trí thể mĩ đều toàn diện, những người đã cùng tôi "vào sinh ra tử" hứng chịu những cuộc truy lùng của các bậc bô lão sau khi đi họp hội nghị Diên Hồng(ý tôi là họp phụ huynh) thì cũng đều có sở trường riêng. Bon nhà giàu nhất trong 5 đứa, thường hay mang quà bánh chia cho các hảo huynh đệ khi nó đi du lịch về, Bi thì học khá được thường giúp chúng tôi giải quyết bài tập về nhà, Sóc nhanh nhẹn là con át chủ bài trong các phi vụ trộm ổi nhà bà Nga béo, hay trộm xoài nhà ông Tư Mập, còn Nhím-chiến nhất đám, không ngán một ai, sẵn sàng đầu rơi máu chảy bảo vệ anh em. Con ngõ nhỏ trong tổ dân phố là địa bàn hoạt động nhiều nhất của nhóm, chúng tôi mở casio, bắn bi, gẩy tú, mang quà vặt ra đánh chén,..
     Nhóm chúng tôi 5 vị hảo hán cứ hiên ngang tung hoành ngang dọc cả tổ dân phố. Tuy nhiều lần bị thương do bá phụ, bá mẫu cầm phi long chổi, đồ long chảo thay mặt bà con khu phố thi hành chính nghĩa thì chúng tôi vẫn rất được mọi người yêu quý bởi tính nhanh nhẹn, nghịch ngợm nhưng hay giúp đỡ mọi người. Tôi cứ ngỡ rằng nhóm sẽ mãi mãi chỉ có 5 chúng tôi nhưng ai ngờ vào một ngày trời không nắng, không mưa thì thằng nhỏ xuất hiện làm cuộc đời tôi từ đường thẳng mà rẽ ngang. Con ngõ nhỏ ấy từ bao giờ đã in thêm hình bóng của nó, của một thằng đeo kính cận đã khiến tôi không ít lần bị no đòn, chính vì thế tôi rất ghét nó. Nhưng ghét nó bao nhiêu, tôi lại thương nó nhiều bấy nhiêu...
     Phải quay trở lại vào năm tôi học lớp Ba, tôi gặp nhỏ...

|NAMJIN| Ngõ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ