Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về...
Tôi nhớ năm chị tôi học lớp 9, cả ngày bà ta cứ ngồi trong phòng học ngâm nga cái bài thơ này, thì ra là học để thi chuyển cấp ấy mà. Tôi nhiều lần cũng thử đợi chờ xem có đúng là mùa thu bắt đầu như vậy không? Và chưa một lần nào tôi đủ kiên nhẫn. Điều quan trọng bây giờ là sắp vào năm học mới, tôi sẽ phải bắt đầu tiếp tục những ngày tháng mài mông trên ghế nhà trường, nghe thầy cô giảng những kiến thức tôi cho là vĩ mô. Nhưng mà kệ chứ, còn chơi được ngày nào hay ngày đó. Nghĩ vậy tôi vội vụt sang nhà các hảo huynh đệ húyt sáo(đây là tín hiệu riêng của chúng tôi, húyt sao tức là rủ đi chơi). Khi đến nhà thằng Bi, đứng từng cổng nhìn vào tôi thấy nó đang ngồi cặm cụi. Tôi sực nhớ ra điều gì đó, chết cha chưa làm bài tập Hè. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ù về nhà, mặt tôi nhăn nhó như trúng độc, thở không ra hơi. Mẹ tôi cũng trực chờ từ bao giờ, tay cầm phi long chổi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Âu yếm hỏi:
_Con trai mẹ đã làm xong bài tập Hè chưa? Mẹ thấy khá nhiều đấy nhé.
Tôi run như cầy sấy, đang ú ớ thì bỗng có một cô nào đó chạy sang, tay dắt theo một thằng nhỏ thấp hơn tôi. Tôi định bụng thằng này bé tuổi hơn rồi mà tôi chưa thấy nó bao giờ cả. Mẹ tôi giấu nhẹm cây chổi sau lưng, tươi cười mời hai mẹ con cô vào nhà uống nước. Vậy là tôi đã thoát được một kiếp, cảm tạ trời Phật. Thì ra gia đình cô mới từ miền Nam chuyển về. Chồng cô vẫn còn một số công chuyện trong đó nên để hai mẹ con ra trước. Tôi ngồi đối diện thằng nhỏ, cặp kính cận dày cộp của nó khiến tôi run sợ. Tôi chắc mẩm rằng thằng này chắc lại đánh điện tử nhiều đây mà, vậy thì tôi sẽ cân nhắc cho nó một cơ hội tham gia vào nhóm của chúng tôi. Thằng nhỏ nhìn khá ngoan, mặt đeo kính thôi nhưng nhìn rất sáng láng, nom có vẻ tri thức.
Mẹ tôi hỏi:
_Cháu tên là gì? Học lớp mấy rồi?
_Cháu tên là Tuấn. Năm nay cháu học lớp Ba.
_Vậy là cháu bằng tuổi Trân nhà cô rồi. Mà thằng Trân này nhà cô học dốt như ranh, buồn lắm. Mà nhìn cháu sao quen quen. Cháu có phải thằng bé trên ti vi, huy chương Vàng cuộc thi Toán tuổi thơ toàn quốc, quán quân khoa học tuổi trẻ không? Mà có phải cháu học vượt cấp không, cô đọc báo thấy vậy?
_Dạ...vâng ạ. -thằng nhỏ gãi đầu.
Nghe đến đây, tim tôi như giật thót lên. Thôi chuyến này đi hơi xa rồi. Tôi mẩm trong bụng "thằng ranh con à thì ra mày chọn cái chết". Mẹ tôi cứ hỏi han tình hình học tập của nó, tấm tắc khen nó giỏi rồi hỏi bí kíp đủ mọi thể loại. Sau khi hai mẹ con nó về, tôi toan định chuồn đi thì mẹ tôi đã chặn ngoài cửa. Tay mẹ tôi bây giờ rắn khoẻ như tay võ sĩ, và hôm ấy tôi lĩnh đủ. Tối đến, tôi nằm sấp vì cái mông đang nở hoa đau đớn, tôi nắm chặt hai tay "ngộ sẽ báo thù, hãy đợi đấy nupakachi".
_________
Sáng hôm sau, tôi phát tín hiệu triệu tập đầy đủ các vị huynh đệ hảo hán của tôi tập trung tại con ngõ-địa bàn hoạt động. Tôi kể cho chúng nó nghe về thằng ranh con hôm trước và trận đòn chết đi sống lại của tôi, tôi định lập kế hoạch bắt nạt nó. Nhưng thôi, cứ từ từ quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Tôi rủ anh em mang bi ra chơi cho hết cục tức. Bỗng đằng xa, thằng ranh con tên Tuấn gì gì đó chạy đến, nó bẽn lẽn, lí nhí:
_Các anh cho em chơi với.
Tôi thay đổi 180 độ, 10 năm lâu quá chi bằng giờ này, ngày này, tháng này, năm nay tao sẽ báo thù mày. Tôi cười phá lên nhại lại cái giọng miền Nam của nó. Bọn bạn tôi thấy vậy cũng hùa theo. Tôi nhìn thằng nhỏ cúi gằm mặt xuống mà lòng hả hê vô bờ bến. Nó quay đầu chạy đi, tôi nói vọng theo:
_Mày có giỏi thì về mách mẹ mày á thằng ranh!!!
Tôi tưởng nó sẽ mách thật nhưng không, nó không nói gì hết và tôi đã không bị trận đòn nào.
_______________
Năm học mới đã đến, tôi uể oải, mệt mỏi lê thân đến trường. Ma xui quỷ khiến sao mà tôi ngồi cùng bàn với nó. Nó cứ cúi gằm mặt xuống, tôi thật sự muốn đấm tan cái mắt kính của nó. Buổi đầu mới nhận lớp chả có gì để nói cả. Lúc về, mới ra cổng trường thì thằng Mạnh Sumo đã chặn đầu tôi, nó muốn gây sự đây mà. Không nói nhiều tôi lao lên đập cho nó một trận, bọn học sinh túm lại xem rồi cổ vũ. Bỗng thầy hiệu trưởng chạy đến, chúng nó chia nhau vắt chân lên cổ chạy tán loạn. Chỉ còn tôi và thằng Mạnh Sumo ở đấy. Thầy hỏi đứa nào gây sự trước, tôi đã hơi run. Thì có tiếng thằng ranh con hớt hải:
_Thầy ơi con chứng kiến hết. Bạn Mạnh bắt nạt bạn Trân trước, đánh bạn Trân trước nên bạn Trân mới phản kháng lại. Thầy xem, bạn Trân người nhỏ con hơn sao bắt nạt bạn Mạnh được?
Bằng lập luận cực kì sắc bén của nó thêm vào nó là học sinh ưu tú được thầy cô, bạn bè yêu quý nên lời nó nói ra rất được trọng dụng. Thầy hiệu trưởng gật gù, rồi bảo tôi và Mạnh Sumo giảng hoà. Rõ ràng là tôi đấm thằng Mạnh trước, sao nó lại bảo vệ tôi? Thằng này nhìn vậy mà ngu, sau này Mạnh Sumo kiểu gì cũng cho nó một trận.
Nhưng dù sao nó cũng đã giúp tôi, trong giới hảo hán nghĩa là tôi phải mang ơn nó. Coi như nó đã tạo cho tôi một cái nhìn thiện cảm. Và hôm nay, tôi thấy cái giọng miền Nam của nó đáng yêu và quyền lực đến thế...
______________
Khi đọc truyện, tác giả mong các bạn sẽ cảm thấy thư giãn, cảm nhận được tính cách, những nét đáng yêu của nhân vật. Truyện ngắn "Ngõ nhỏ" được viết theo mô típ đơn giản, không bắt mọi người phải suy nghĩ sâu xa. Và trong phần này, tác giả cũng muốn chú ý rằng mình không có phân biệt vùng miền Nam hay Bắc. Mình chỉ muốn mọi người thấy được cái nét trẻ con khi còn nhỏ của nhân vật. Bản thân mình là người miền Bắc, mình cũng có những người bạn miền Nam rất đáng yêu❤️
*Mình chú ý thế này để tất cả mọi người hiểu được suy nghĩ và điều mình muốn truyền tải một cách tích cực nhất, tránh gây hiểu nhầm không đáng có*
Cảm ơn mọi người rất nhiều. Love all❤️
_Noble_
BẠN ĐANG ĐỌC
|NAMJIN| Ngõ nhỏ
Short StoryChúng tôi âu yếm đặt cho nó cái tên "Con ngõ nhỏ" chẳng phải chỉ vì lí do là nó nhỏ thật mà nó còn là hòm báu vật lưu giữ những kỉ niệm nho nhỏ của chúng tôi thời còn thơ bé, là nơi tôi và thằng nhỏ đã gặp nhau. Một thằng nhỏ với cặp kính dày cộp, đ...