Đầu thu, khi thời tiết oi ả nhường chỗ cho bầu trời xanh xanh, cao vời vợi, mát hẳn ra thì Thu về rồi đó. Hạ sang Thu, và đám trẻ chúng tôi lại lớn thêm một chút. Nhưng đó là việc của thời gian vận hành, tôi chỉ quan tâm đến mình của hiện tại. Sau cái hôm nó cứu tôi khỏi viết bản kiểm điểm, mời phụ huynh vì đánh nhau thì tôi biết ơn nó vô cùng. Bởi lẽ nếu nó không kịp thời bao che cho tôi thì tôi sẽ phải ôm cái đít nở rộ hoa suốt mấy ngày liền trong tiếng kêu đau đớn. Hôm trước, tôi và đám thằng Bon, Bi, Sóc Nhím đang tụm năm tụm ba ở con ngõ nhỏ chơi bắn bi thì tôi có linh cảm như có đôi mắt nào đó đang dõi theo nhất cử nhất động của chúng tôi. Tôi thận trọng quan sát nhưng vẫn không phát hiện ra là kẻ nào đang bí mật rình mò nhóm hảo hán. Và sau một hồi lia mắt tìm kiếm thì tôi bắt gặp rồi. Đôi mắt rồng kia đích thị là thằng Tuấn rồi, tôi nhìn chằm chằm nó. Nó nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau toé lửa thù(đấy là tôi phóng đại lên thế chứ nó làm gì có gan). Nó biết mình bị tôi phát hiện nên giật mình cái thót, toan chạy đi thì tôi gọi ới theo:
_Ê mày có chơi chung với bọn tao không?!!
Nghe thấy tiếng tôi nó vội quay đầu lại như kiểm chứng xem liệu nó có nghe nhầm không. Tôi nhắc lại câu nói cũ một lần nữa. Lần này, nó biết nó không nghe nhầm. Nó mừng như con nít 4,5 tuổi được người nhớn cho kẹo. Nó nhoẻn miệng cười, đôi má lúm đồng tiền sâu hoắm của nó hiện lên như hai bông hoa khoe sắc giữa cái nắng vàng dịu nhẹ của mùa thu. Nó hớn hở chạy lại chỗ chúng tôi, nói bằng cái giọng miền Nam nghe sao dễ thương:
_Anh cho em chơi chung thiệt hả?
_ Ờ- tôi đáp bằng cái giọng lạnh lùng.
Nó cúi người xuống, chúng tôi đang chơi bi. Nhưng nó cứ đứng ngẩn ra rồi mới lí nhí nói:
_Nhưng mà em hổng có bi mà cũng hổng biết chơi sao.
Tôi suy nghĩ một hồi rồi bảo bọn thằng Bon là thôi chuyển trò khác. Bỗng thằng Sóc bảo:
_Ê chúng mày ngửi thấy gì không?
_Mùi ổi phải không mày?-Thằng Nhím tiếp lời.
_Ừ mùi ổi nhà bà Nga béo đó.
Nghe chúng nó nói là tôi biết ngay chúng nó sẽ định làm gì. Tôi cười gian gian, chúng nó cũng cười gian. Và năm thằng chúng tôi cười rất gian nhìn sang thằng Tuấn. Tôi vỗ vai nó:
_Nể tình chú mày cứu anh một mạng hôm nọ. Anh cho chú mày gia nhập hội nhóm của bọn anh.
Cả lũ vỗ tay tán dương. Và thế là Tuấn trở thành thành viên thứ 6 của nhóm chúng tôi. Tôi thì thầm vào tai nó phi vụ đầu tiên nó được tham gia. Nghe xong, nó thảng thốt:
_Hổng được đâu anh, anh muốn ăn thì anh vô xin bà đàng hoàng chứ nhỡ bà bắt được là hổng có hay đâu.
Nó cao hơn tôi, nhưng tôi là thủ lĩnh. Tôi cốc vào đầu nó một cái:
_Mày ngu à, đồ ăn vụng là đồ ngon nhất. Tao nói cho mày biết, tao không ưa bà Nga béo vì lúc còn nhỏ bà ấy cốc đầu tao, chửi nhà tao vì thằng cháu ranh nhà bà ấy bị tao tát cho ửng mặt. Rõ ràng nó đã đắc tội khi dành con robot khủng long của tao. Mối thù này tao sẽ mãi khắc ghi, mày không tham gia thì phắn. Chúng tao không chơi với mày nữa, đi đi! -tôi khoanh tay ra vẻ oai nghiêm.
thằng Tuấn còn lưỡng lự nhưng rồi nó nhất quyết không chịu. Nó nói như quát vào mặt tôi:
_Các anh là đồ xấu. Em cũng không thèm chơi chung với các anh nữa!
Rồi nó bỏ đi. Để lại tôi và 4 thằng đứng như trời trồng. Nhất là tôi, tôi có phần ngỡ ngàng. Nhưng tôi mặc kệ nó.
5 thằng chúng tôi vẫn như bao mùa ổi chín khác, chúng tôi khởi động, xoay xoay chân tay cho các khớp linh hoạt. Bức tường khá cao so với những đứa nhóc lớp Ba như chúng tôi nhưng đây không phải là lần đầu tiên nên chúng tôi chẳng mảy may gì. Tôi hi sinh thân mình trèo lên bức tường, với với tay giật từng chùm. Mấy thằng ở dưới hứng, đang tiến hành một cách lén lút thì bà Nga béo từ đâu xuất hiện, bà cầm chổi trên tay, gầm lên như mãnh hổ:
_Lũ ranh con ăn no rảnh rỗi rồi chúng mày đi phá làng phá xóm, ăn trộm nhà bà à!
Bà lao nhanh đến, lũ Bon, Bi, Sóc, Nhím kháo tôi nhảy xuống nhanh chúng nó đỡ. Tôi cũng rối nhưng chưa kịp đỡ được tôi thì chúng nó bị bà Nga dí sát nút liền co giò chạy. Tôi ngã ụych xuống đất đau điếng nhưng cũng vội đứng lên để chạy. Chân tôi đau điếng, bà Nga béo thường ngày nếu chúng tôi đi bộ cũng đố bà bắt được thì nay chân bà như gắn mô tơ khi phát hiện ra kẻ trộm hằng nằm mà rình mò thì ra là lũ nhóc chúng tôi. Tôi súyt khóc thì thằng Tuấn lao nhanh như cơn gió đến nói to:
_Anh Trân lên lưng em, em cõng anh. Nhanh lên anh!
Tôi không nghĩ nhiều trèo lên lưng nó vì chân tôi đau quá rồi. Nó như trâu mộng, vừa cõng tôi, vừa lao đầu chạy. Nó hệt như vận động viên ma-ra-tông mà tôi thường thấy trên ti vi. Nó chạy rất nhanh, cuối cùng cũng cắt đuôi được bà Nga béo. Chúng tôi chạy đến một con đường hai bên là hàng hoa do uỷ ban nhân dân phường trồng. Gió thu thổi man mát, nó đặt tôi ngồi trên phiến đá bên đường. Nó cầm chân tôi lên, tôi kêu lên đau đớn.
_Á đau mày ơi.
_Em đã nói với anh rồi mà anh hổng chịu nghe em. Về má anh rầy chết luôn á.
Nó nói đúng quá, tôi không cãi lại được nhưng tôi vẫn rất cứng:
_Thế sao mày cứu tao làm gì? Mày bảo cóc thèm chơi với tao rồi cơ mà. Đây là mày tự mò đến, chứ tao không cần mày nha.
_Ừ, em cần anh mà.-giọng nó dịu dàng.
Tôi đứng hình mất 5 giây, nó trưởng thành hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng rằng nó sẽ bỏ quách tôi ở đây rồi hất mặt mà đi tại tôi luôn ra dáng vẻ khinh thường nó. Nhưng nó đáp lại tôi rất từ tốn, nó biết nó không nên cãi tay đôi với một thằng cứng đầu như tôi. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạt, tiếng chim thỉnh thoảng kêu, mà ánh nắng hoàng hôn.
_ Anh đừng giận nhe anh. Chân anh chắc bong gân rồi. Để em cõng anh về.
Nó ngồi xổm xuống để tôi leo lên lưng nó, dưới ánh chiều tà, trên con đường vắng chỉ còn tôi với nó. Nó cõng tôi, gió thổi tóc nó bay bay, tôi ngửi thấy mùi thơm. Tôi gục mặt vào lưng nó, giọng lí nhí:
_Tao xin lỗi mày. Anh em mình làm hoà nhá.
Tôi không nhìn thấy mặt nó nhưng giọng điệu trả lời của nó khiến tôi biết nó đang cười.
_Vâng anh, mai em qua đón anh đi học nhe. Mai mốt anh đừng làm vậy nữa nhe anh.
Tôi biết cái chuyện nó khuyên tôi "đừng làm vậy" ở đây là chuyện gì, mà thật ra có rất nhiều chuyện. Tôi đáp lại, như chữ còn chưa phát ra khỏi cuống họng:
_Ừ.
Chiều hoàng hôn thật đẹp, và nụ cười của nó chắc chắn cũng thật đẹp, cái giọng nghe sao dễ thương. Tôi hỏi:
_Mỏi chân không mày?
_Em khoẻ re hà. Anh Trân nhẹ xỉu, em cõng đến 100 anh Trân em cũng cõng được.-nó tinh nghịch trả lời.
_Mày cõng được 100 thằng Trân nhưng bố mẹ tao không nuôi nổi 100 thằng đâu.
Nó không nói gì, chỉ cười. Tôi cũng không nói gì, tôi cũng cười. Tôi ôm chặt lấy nó, nhắm mắt, lắng nghe tiếng thở của nó và cả tiếng trái tim đập. Là tiếng tim tôi hay tim nó? Chắc chắn là của cả hai rồi. Nhưng có lẽ tim tôi đập nhanh hơn, chẳng hiểu sao nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
|NAMJIN| Ngõ nhỏ
Short StoryChúng tôi âu yếm đặt cho nó cái tên "Con ngõ nhỏ" chẳng phải chỉ vì lí do là nó nhỏ thật mà nó còn là hòm báu vật lưu giữ những kỉ niệm nho nhỏ của chúng tôi thời còn thơ bé, là nơi tôi và thằng nhỏ đã gặp nhau. Một thằng nhỏ với cặp kính dày cộp, đ...