"Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua..."
(Nhớ mùa thu Hà Nội-Trịnh Công Sơn)
Tôi yêu sao mùa thu về nhất là mùa thu Hà Nội. Phải nói đi nói lại là tôi ưa cái bầu trời trong xanh cao vời vợi, tôi thích cùng bố tung tẩy khắp các con phố, bố tôi sẽ mua cốm, sẽ hái cho tôi những quả sấu chín mà bố có thể với tới được và cũng có lúc là chịu, cây sấu cao quá. Mọi năm tôi đều có một chuyến "du lịch" mùa thu tại chính nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Nhưng năm nay lại khác, tôi không đi với bố nữa. Tôi đi với nhỏ. Sở dĩ tôi gọi nó là "nhỏ" là bởi lẽ đúng ra nó nhỏ tuổi hơn tôi chứ chẳng phải so về ngoại hình. Điều này là tất nhiên vì tôi nhìn thấp hơn nó và gầy hơn nó. Từ ngày tôi bị bong gân thì nó trở thành tùy tùng bất đắc dĩ luôn đi theo phục vụ tôi. Trên con xe đạp "người nhớn" của nó chúng tôi đã long nhong cả ngày ngoài đường. Nó hỏi tôi là tại sao tôi lại gọi cái xe nó đi là xe "người nhớn" xe nó có tên mà, xe đạp Việt Nhật. Tôi cũng chỉ tặc lưỡi, giải thích qua loa là cái xe của nó đã lâu, từ đời chị nó truyền sang đời nó ý tôi là cái xe có tuổi thọ cao hơn chúng tôi nên gọi là xe "người nhớn". Tôi giấu nhẹm cái chuyện là bây giờ tôi vẫn phải đi cái xe đạp thấp lè tè vì chân tôi ngắn, tôi cũng đã thử xe đạp của ông nội và kết quả là chân tôi không tới, người và xe chênh vênh khiến tôi súyt ngã mấy lần.
Hai thầy trò tôi, tức tôi là thầy, thằng Tuấn là trò(mặc dù nó học giỏi hơn tôi gấp trăm lần) nhưng tôi thích đóng giả thầy trò Đường Tăng. Từ khi chơi với tôi, thằng Tuấn trông có vẻ vất vả. Tôi tòng hành nó cả ngày, tôi bắt nó đưa tôi đi chơi khắp mọi nơi chính vì thế nó không có thời gian học. Nó phải thức khuya hoàn thành bài tập và học thêm bao nhiêu thứ vĩ mô vì nhà tôi và nhà nó cạnh nhau, cửa sổ phòng tôi và phòng nó đối nhau nên tôi đã nhiều lần nhìn thấy. Nhưng tôi mặc kệ, nó không học một ngày nó vẫn giỏi, còn tôi không chơi một ngày thì sẽ hoá điên. Mùa thu mới mát mẻ làm sao, nó chở tôi, miệng nhắc nhở:
_Anh Trân ôm vô em coi chừng té.
_Ôm cái đầu mày ấy, trước khi bị trọng thương tao cũng là tay đua khét tiếng, ngã làm sao được-tôi nói bằng cái giọng cực kì tự tin.
Bỗng "kít...."một tiếng dài, đó là tiếng phanh xe gấp, tôi mất đà lao về đằng trước đập vào lưng nhỏ. Tôi quát ầm lên:
_Mày đi đứng kiểu gì thế hả?!!
Nó chỉ dở cái giọng lí nhí ra thanh minh:
_Tại anh không ôm vào em chứ bộ. Ngoài đường nhiều người họ đi nguy hiểm lắm đó anh.
Tôi chẳng thèm đôi co với nó nữa. Tôi đánh vào lưng nó một cái kêu đến "bốp" có lẽ khá đau. Rồi ôm lấy nó, mặt ngoảnh đi. Nó cười hì hì tiếp tục chuyến "du ngoạn mùa thu" của chúng tôi. Tôi thích cảm giác thế này, có người chở đi vi vu, hít căng lồng ngực mùi thơm hoa sữa, mùi thơm cốm ngòn ngọt, mùi của tiết trời chưa bao giờ trong lành đến vậy và tôi còn ngửi thấy mùi thơm trên áo nó. Một mùi thơm dịu nhẹ, thật dễ chịu. Chúng tôi như đi giữa chốn thần tiên, những hàng hoa bên đường bán những bông cúc hoạ mi trắng muốt, cúc vàng, hoa thạch thảo tim tím, và tôi cũng chờ cuối thu để xem dã quỳ đơm bông.
_Thu đến em nhớ bông điên điển ghê á anh-Tuấn nói. Nhưng tôi im lặng và bây giờ hình như tôi còn thích một loài hoa nữa. Hoa đồng tiền. Đối với tôi hoa đồng tiền nở quanh năm bởi vì nó nở trên gương mặt thanh tú của nhỏ Tuấn. Mỗi khi nó cười là hoa đồng tiền lại nở. Hoa hướng dương thì luôn hướng về phía mặt trời còn với Tuấn, có lẽ ánh mặt trời tự bị thu hút bởi hoa đồng tiền của nó.
Đi lòng vòng mãi, tôi đánh động:
_Thôi về đi mày tao chán rồi.
Nó quành xe chở tôi về. Tôi nói không sai "thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng", một màu đỏ cam phủ kín phía trời Tây, gió thu nhè nhẹ thổi, nhảy trên đầu của thằng cu Tuấn.
Tôi ôm từ đằng sau lưng nó, gió mát thiu thiu ngủ...
_Anh sao thế anh Trân? Anh ngủ quên á hả?
_Thằng ngu! Tao đang suy nghĩ.-tôi giả vờ.
_Anh nghĩ gì thế?
_Tao nghĩ xem tao có nên băm cái thằng nhiều chuyện như mày ra không.
Kể từ lúc ấy cho đến lúc dừng chân trước cổng nhà tôi. Tôi không nói gì và tất nhiên nó không hé răng nửa lời.
Tôi khập khiễng đi vào nhà, phẩy phẩy tay ra hiệu đuổi nó về.
Một ngày thật bình yên ấy là khi tôi không nhìn thấy người mẹ thân yêu của mình với những vũ khí tối tân hiện đại của nhân loại: ỷ thiên đồ long chổi, dép lào thần chưởng, chảo chiên bát quái,... đang giương đôi mắt thần sáng quắc dán lên tôi. Chị tôi hay nói với tôi rằng, để miêu tả mẹ thì chỉ cần một câu thơ của Thế Lữ "trong hang tối mắt thần khi đã quắc là khiến cho mọi vật đều im hơi". Tôi dự cảm có điều gì đó không lành, và đúng là không lành thật. Và tất nhiên sự không lành này xuất phát từ thằng Tuấn "ngu si", thằng gà này hay tỏ vẻ ngây thơ vô số tội trước mặt người khác nhưng sâu thẳm trong trái tim nó tôi đã nắm rõ hết tâm cơ.
Đêm ấy tôi vừa bôi thuốc, hai hàng nước mắt quân tử rớt rớt rơi từng hạt, tôi gằn lên những tiếng đầy ai oán:
_Mày hay lắm, mày định khiêu chiến với tao chứ gì. Tao chấp nhận lời thách thức của mày. Ngộ sẽ báo thù, hãy đợi đấy nupakachi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|NAMJIN| Ngõ nhỏ
Short StoryChúng tôi âu yếm đặt cho nó cái tên "Con ngõ nhỏ" chẳng phải chỉ vì lí do là nó nhỏ thật mà nó còn là hòm báu vật lưu giữ những kỉ niệm nho nhỏ của chúng tôi thời còn thơ bé, là nơi tôi và thằng nhỏ đã gặp nhau. Một thằng nhỏ với cặp kính dày cộp, đ...