5

95 13 0
                                    

Sau bữa tối (của Seulgi), cả hai nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa rộng rãi và êm ái của Joohyun, nhâm nhi chai rượu trắng Rothbury Estate Chardonnay Joohyun đã chuẩn bị.

Ánh lửa ấm cúng kêu lộp bộp, bộ phim hai người đang xem trên ti vi cũng nhẹ nhàng như chính ngọn lửa kia. Trên màn hình, nhân vật nữ chính đang tản bộ giữa quang cảnh của ngọn đồi bao la, đầy ắp màu xanh của bầu trời rộng mở nơi miền nam nước Ý thơ mộng. Trông người như chú chim đang bay, thanh thản đập cánh giữa không trung, tự do khám phá thế giới mà không chút ràng buộc. Seulgi mong rằng một ngày không xa, tâm hồn mình cũng có thể được thanh thản và bước qua bên đời an nhiên như vậy.

"Uống rượu cùng người lạ, cảm giác có khác biệt không?" Chợt, Joohyun khẽ hỏi, mắt vẫn hướng về phía những thước phim đang quay. Seulgi liếc nhìn nàng, nhún vai.

"Cũng không hẳn, làm kiến trúc sư luôn phải đi uống với khách hàng rất nhiều. Điều khác biệt ở đây, chính là cảm giác thư thái thế này. Không phải nghĩ quá nhiều, cũng không phải tìm cách mở đầu một câu chuyện" Seulgi nói. Em nghĩ mình đã ngà say, lời nói nơi phiến môi lại có thể thành thật như vậy.

"Hỏi thế, tức là chị uống rượu một mình đã quen?"

"Chắc vậy, cũng không có lí do gì để uống với người khác. Những khi chị say, chị nghĩ rằng mình muốn bầu bạn với một cuốn sách hơn. Vì khi đó, những con người ấy, những nhân vật ấy sẽ luôn kề cạnh, mình có thể ở bên họ cả đêm mà không phải hỏi xem bao giờ họ phải về nhà. Những ngày sau, họ vẫn sẽ luôn ở đây, không cần băn khoăn lúc nào họ sẽ rời đi. Em hiểu ý chị chứ?" Joohyun xoay nhẹ ly rượu trong tay, nghiêng đầu nhìn Seulgi.

"Em nghĩ là em hiểu" Vì chính Kang Seulgi cũng cảm thấy điều đó. Những kỉ niệm vui buồn ta có với sách, không cần chụp lại, không cần khoe khoang, vì chúng đã được lưu trong tiềm thức. Mỗi khi nhớ lại đều có thể lật lại những trang kí ức ấy ngắm nhìn. Nếu một ngày về già và bắt đầu quên đi, vẫn có thể tìm lại những dòng chữ quen thuộc để xoa dịu tâm tư.

"Nhắc đến sách, thật ra hôm nay em không đến tay không" Joohyun khó hiểu nhìn em hất chăn ra và với người lấy chiếc túi lớn. Seulgi rút ra cuốn sách và đưa cho nàng.

"Tặng chị" Đôi mắt mơ màng của Joohyun rực sáng. Nàng nhận lấy cuốn sách như thể nó là món trang sức vô cùng đắt tiền. Niềm vui nở rộ nơi đáy mắt Joohyun chứa đựng năng lượng khiến Seulgi ngây ngốc mỉm cười.

"Cảm ơn em, cuốn sách nói về gì vậy?" Nhớ lại từng lời dì Kim đã nói, Seulgi tường thuật lại sơ bộ nội dung của nó.

"Chị biết không? Sau khi mua nó, trên đường về em đã nghĩ mãi về hai cô gái. Một người từ chối vướng bận chuyện quá khứ. Một người vẫn đang vật lộn tìm cách thoát khỏi bóng ma của nó. Chẳng phải.. rất giống em và chị sao?" Nghe vậy, Joohyun chống tay lên ghế, nhìn Seulgi không chớp mắt.

"Thế em là nhân vật nào?"

"Thôi mà Joohyun, chị biết em nằm ở vế nào mà. Chẳng phải em luôn là người yếu đuối trong câu chuyện sao?" Seulgi cười.

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ