Hàn tổng: Vợ tui bỏ nhà đi bụi rồi, phải làm sao đây?

175 20 4
                                    

04.

Hàn Diệp chạy tới chung cư, vừa lúc Cơ Phát mới tắm xong, mặc cái áo tắm màu xám ra mở cửa, đuôi tóc còn nhỏ nước, ngước lên liếc Hàn Diệp một cái, lạnh lùng mà quyến rũ, Hàn Diệp thấy cổ họng thắt lại, gã nuốt một ngụm nước bọt.

Cơ Phát thấy chồng mình rớt giá như vậy, mím môi, đuôi mày lại treo nét cười nhạt, y xoay người, khoanh tay ngồi trên sô pha, chân vắt chéo, tựa vào lưng ghế một cách biếng nhác, ngửa lên để lộ chiếc cổ thiên nga, những giọt nước đọng lại chảy xuống, chảy qua hầu kết rồi xương quai xanh. Hàn Diệp nhìn thôi mà chân mềm nhũn, gã ngồi xuống cạnh Cơ Phát, cọ cọ người y ra vẻ lấy lòng, ngước mắt lên nhìn, có vẻ rất đáng thương, "Vợ ơi……”

Cơ Phát nghĩ, giờ mà về nhà thì chắc Gia Gia trong vườn cũng nhìn mình kiểu này, không chút khác biệt, cún không phải người, người y chang cún.

Nhưng thái độ của y với Hàn Diệp thì hờ hững hơn nhiều, y mở laptop lên xem trang sức một cách tẻ nhạt, “Gọi ai là vợ hả?”

Hàn Diệp mím môi, biết Cơ Phát còn giận, “Phát Phát……” Gã cho rằng, từ đêm đó về sau, không nhắc chuyện này nữa mới là tốt nhất, não xoay vài vòng, cuối cùng gã quyết định đơn giản hóa vấn đề, "Tụi mình về nhà được không?” Về nhà có nghĩa là mọi việc đã xong, Cơ Phát rất ít khi lôi chuyện cũ ra nói, đây là ưu điểm mà ít ai sau khi kết hôn có được như Cơ Phát, thường thì y gặp chuyện nào sẽ xử chuyện đó, gặp kiểu rắc rối gì thì sẽ giải quyết rồi thôi, chỉ cần Hàn Diệp không đụng tới ba điều, thì Cơ Phát cũng không để bụng nữa.

“Về nhà? Sao phải về nhà? Tôi ở đây cũng thoải mái mà.” Cơ Phát khẽ nhướng mày, phản bác lại, rõ là không muốn cho qua chuyện này.

Hàn Diệp xìu xuống ngay, "Vợ à…… Mình muốn làm gì cũng được hết, chỉ cần mình về nhà, chỉ cần mình không ly hôn, thì chuyện gì anh cũng đồng ý hết……” Gã chớp chớp mắt, thật ra, dù gã không nói thẳng ra, giữa hai người họ, chuyện duy nhất Hàn Diệp có thể từ chối thẳng thừng chỉ có ly hôn.

Cơ Phát quay đi, “Anh cho rằng về nhà là xong sao?” Y đứng dậy, vào thư phòng lấy một sấp tài liệu ra, đặt lên bàn trà. Mặt Hàn Diệp đờ ra, gã ngước lên nhìn Cơ Phát, thấy người nọ hất cằm, ý bảo gã mở ra đọc. Hàn Diệp vươn tay cầm sấp giấy, ngón tay run run, lật ra xem, hoảng hốt một hồi mới đọc rõ chữ trên mặt giấy.

Không phải thoả thuận ly hôn, mà là tờ cam kết Hàn Diệp đã ký trước khi kết hôn, quy định rõ ràng từng nghĩa vụ người chồng phải tuân theo sau khi kết hôn, chỉ cần làm trái khoản nào, Cơ Phát có thể ly hôn vô điều kiện, bao gồm ngoại tình, cờ bạc, ma túy... Tài sản của cả hai luôn được phân chia rạch ròi, hơn nữa còn không nhận con nuôi, nên tố tụng ly hôn rất dễ dàng. Khi xưa Hàn Diệp chỉ lo cưới vợ không để ý nhiều, liếc ngang một cái rồi tự nguyện ký tên.

Lật xem tiếp, còn có báo cáo sức khỏe của hai bên, và chi tiết mọi tài sản hai người đứng tên.

“Phát Phát……” Hàn Diệp không biết Cơ Phát định làm gì, nhưng những thứ gã đang xem đều có thể giao cho luật sư để đệ đơn ly hôn, gã hoảng loạn, nhích lại gần Cơ Phát, "Vợ ơi không lẽ mình định……” Gã bặm môi dưới, nuốt hai chữ ly hôn xuống, gã sợ phải thấy Cơ Phát gật đầu, ngay lúc đó, Hàn tổng sợ đến mức ứa nước mắt.

Diệp Cơ| KPI không thể quyết định hạnh phúc hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ