Hàn tổng: Vợ tui đi công tác ngay giao thừa, phải làm sao đây?

126 17 0
                                    

03.

Catwalk trên bãi biển vào cái mùa rét lạnh.

Cơ Phát ở ngoài bãi biển, vừa run cầm cập vừa tức tối ghim chuyện này.

Ban đầu, sàn catwalk được sắp xếp ở trong, đợi đến khi Cơ Phát xuống sân bay thì mới được ban tổ chức thông báo đổi địa điểm đột xuất. Chém trước tâu sau, hay thật, thật là quá có mặt mũi. Tuy show này rất quan trọng, bên brand cũng là luxury brand, nhưng giá trị của Cơ Phát cũng đâu thấp. Nếu mà biết phải ra nước ngoài một mình trong ngày đông giá buốt này, đón gió lạnh ngoài bãi biển rồi sải bước trên thảm đỏ, với cái tính quen được cưng chiều của Cơ Phát ấy, show lớn cỡ nào y cũng không chịu đi.

Có câu "tai hoạ không đến một mình", suốt hôm nay, không có chuyện gì như ý Cơ Phát, đợi lên sân khấu thôi mà trợ lý còn run tay làm đổ nước lên đôi giày da đắt đỏ của y cho được. Trợ lý nhỏ run bần bật, định khom người xuống lau. Cơ Phát xua tay, ngăn cô lại, kêu cô đi hối thúc thử xem có thể sắp xếp cho mình lên trước không, tranh thủ đi càng sớm càng tốt. Rồi chần chừ cả buổi, cuối cùng y nhắn tin cho Hàn Diệp.

“Ăn cơm chưa?”

Người kia nhanh chóng trả lời hai chữ, “Ăn rồi.”

Cơ Phát mím môi, nhìn điện thoại chằm chằm, khép mắt lại. Y ít khi chủ động hỏi han Hàn Diệp, nếu lần này y đã chịu chủ động một lần rồi, thì ít ra người nọ cũng nên hỏi thêm mấy câu chứ.

Ba phút sau, vẫn không có tin nhắn mới. Cơ Phát hừ lạnh, vứt điện thoại qua một bên, cho phóng viên vào phỏng vấn ở hậu trường trước, vừa bình thản trả lời câu hỏi của phóng viên, vừa vểnh tai nghe xem điện thoại có chuông báo tin nhắn không. Đến khi phỏng vấn xong rồi, Hàn Diệp vẫn chưa nhắn gì thêm.

Hàn Diệp... Cơ Phát nghiến răng nghiến lợi, cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm câu trả lời vỏn vẹn hai chữ, thấy thật khó tin, trời đất ơi, phản rồi nè.

"Giờ tôi đang đợi tới lượt.” Cơ Phát nhắn.

Người kia không trả lời.

"Đổi địa điểm ra bãi biển.” Cơ Phát nhắn tiếp.

Không trả lời.

…… Cơ Phát hít một hơi thật sâu, “Gió lớn, lạnh lắm.”

Vẫn không trả lời.

“Hàn Diệp?”

Cơ Phát cầm điện thoại lên, nhấn nút ghi âm, "Nếu trong vòng 10 phút mà anh không trả lời tin nhắn, thì anh xong rồi đó.”

Người của ban tổ chức đến hỏi việc muốn lên trước, Cơ Phát chau mày, nhìn màn hình điện thoại, giờ y chẳng còn tâm trạng để ý thảm đỏ, catwalk gì nữa. Y chỉ biết, đây là lần đầu gã chồng đã kết hôn nhiều năm tạo phản, không duyên không cớ mất liên lạc, mà giữa hai người lại cách cả Thái Bình Dương, y muốn kiếm chuyện cũng không có chỗ kiếm, thế nên y quyết định dời lại thành tiết mục áp chót. Ban tổ chức biết hôm nay Cơ Phát không vui, không ai rảnh rỗi châm lửa vào bình gas, nên cũng thay đổi trình tự theo ý Cơ Phát.

Hai mươi phút sau, Cơ Phát xem lịch sử trò chuyện, hết sức nôn nóng, Hàn Diệp……

Cuối cùng, trợ lý theo Cơ Phát nhiều năm thấy người mẫu nhà mình vứt điện thoại qua một bên, bước lên sàn catwalk, còn nghi ngờ Cơ Phát không phải đi catwalk, mà là cầm một thanh kiếm lạnh buốt, vô hình đi hủy diệt thế giới.

Đi hết thảm đỏ chỉ mất tầm ba phút ngắn ngủi, nhờ sự chuyên nghiệp bao năm trời, Cơ Phát cố nén tiếng chửi má nó trong lòng, nỗ lực khống chế biểu cảm cho đúng mực, lưu lại khoảnh khắc toả sáng nhất của mình trong ống kính, đến khi xoay người, y xịu mặt, nghe tiếng kêu to dưới đài, mắt nhìn đầu cuối biển trong bóng đêm, ánh trăng sáng ngời, mặt biển như vũng mực đang cuộn trào, khiến người cũng xôn xao phiền muộn.

Đêm nay là đêm giao thừa.

Nỗi buồn dâng đầy trái tim Cơ Phát, đột nhiên y hiểu tại sao sau khi kết hôn, Hàn Diệp lại cố chấp với cảm giác nghi thức trong cuộc sống đến vậy, những điều mà trước kia y cho là thừa thãi, vì cần nhỏ từng giọt như thế để cuộc sống thêm phong phú, khiến chuỗi ngày nhạt thếch trở nên sặc sỡ, nhất là cuộc sống vợ chồng. Bây giờ Cơ Phát mới nhận ra, có lẽ y đã không thể rời xa Hàn Diệp nữa.

Y đã cảm nhận, đã quen với sự âu yếm giữa hai người, sao còn có thể chấp nhận trở về thế giới một người giá lạnh đó chứ?

Cơ Phát xuống đài, y cúi đầu, hơi buồn tủi. Y không thích lịch trình hôm nay, không thích chút nào hết. Nếu hôm nay y không đi công tác, có lẽ giờ y và Hàn Diệp vẫn như năm trước, đặt chỗ ở một nhà hàng cao cấp, ăn beefsteak xong lên sân thượng ngắm pháo hoa đẹp nhất thành phố, y sẽ bất đắc dĩ nhìn Hàn Diệp nhắm mắt ước nguyện vào khoảnh khắc kết thúc đếm ngược, pháo hoa nở ngợp trời, vào giây phút ước nguyện xong, gã sẽ ôm y, choàng lấy eo y rồi cúi xuống hôn

Nhưng năm nay, lại không có gì cả.

Sau khi chụp ảnh chung chào bế mạc, Cơ Phát thấy ban tổ chức chuẩn bị bắn pháo hoa mừng năm mới trên bãi biển, chắc đã đầu tư lớn, show trình diễn này sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm đây, pháo hoa cũng sẽ rất đẹp.

Nếu có Hàn Diệp ở đây thì tốt biết mấy, Cơ Phát nghĩ, có chút tiếc nuối.

Diệp Cơ| KPI không thể quyết định hạnh phúc hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ