Hàn tổng: Vợ tui cắt đầu đinh, phải làm sao đây?

186 25 0
                                    

03.

Cơ Phát nhìn chằm chằm tấm thiệp Hàn Diệp mang về, cực kỳ không vui, y không muốn từ chối ý tốt của Từ Tấn, nhưng cũng không muốn đi ra ngoài gặp bất cứ ai.

Vào khoảnh khắc quyết tâm từ chối, Từ Tấn gọi cho y, giọng cậu nức nở, nói mình mơ thấy ác mộng, có phải là dự báo chuyện chẳng lành không?

Đến nay Cơ Phát vẫn thắc mắc, một tay Từ Tấn đã có thể đấm bay tám Lục Vi Tầm, vậy sao cậu lại bị ác mộng doạ khóc chứ.

Y kiên nhẫn hỏi cậu mơ thấy gì, Hàn Diệp cũng nhích lại gần để nghe.

“Em mơ thấy Tầm ca đánh nhau với Diệp ca……”

“…… Hửm?”

"Rồi em lỡ tay đánh Diệp ca…… Chị Phát nhào tới bắn chết Tầm ca, huhu……”

Hàn Diệp: “……” Lục Vi Tầm lấy đâu ra cái kịch bản ghê vậy, 《Kill Bill 》 hả?

Cơ Phát cạn lời, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói: "Biết rồi, tôi và Hàn Diệp sẽ đến dự tiệc sinh nhật cậu.”

Từ Tấn chớp mắt, ngừng giả khóc, "Hứa đó nha.” Cúp điện thoại, cậu ôm Lục Vi Tầm, hôn hôn, “Em muốn cái bánh kem lớn nhất nhất nhất kia.”

“Ok, đằng nào cũng là tiền của Diệp ca em mà.” Lục Vi Tầm ôm Từ Tấn, cười trộm.

Lỡ mà Cơ Phát phát hiện ba người này cấu kết lừa mình, thì Hàn Diệp chắc chắn phải quỳ ván giặt đồ trước cửa nhà suốt ba ngày liền.

Nếu đã hứa rồi thì Cơ Phát sẽ không nuốt lời. Y buông điện thoại, đứng dậy đi tắm, dưỡng da xong lại đứng trước căn phòng thay đồ to đùng của mình, đờ đẫn cả buổi

Này không được, kia thì xấu, không được không được……

Hàn Diệp theo sau, hứng mớ quần áo bị Cơ Phát vứt, mới phát hiện khủng hoảng nhan sắc của vợ mình quá nặng rồi, cuối cùng, quần áo trên tay Hàn Diệp đã sắp vượt qua chiều cao 1m86 của gã, Cơ Phát vẫn chưa tìm được một bộ quần áo mà y cho là thích hợp. Y chán nản, ngồi bệt xuống sàn, trước giờ Hàn Diệp chưa từng thấy Cơ Phát tủi thân đến mức này, lập tức vứt núi quần áo qua một bên, chạy lại an ủi y: “Không sao đâu vợ ơi, để anh mua đồ mới cho mình, chắc chắn mình sẽ là người đẹp nhất.”

Vừa dứt lời, Hàn tổng lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị kêu trợ lý gửi các bản thiết kế mới nhất quý này của các nhãn hiệu đắt đỏ qua cho mình.

“Uh…… Tôi không thèm.” Cơ Phát úp mặt xuống giữa hai đầu gối, chỉ chừa quả đầu đinh lỏm chỏm, "Tôi không thích……”

"Mình không thích gì?” Hàn Diệp kề sát lại nghe.

"Gì cũng không thích hết!” Nỗi lo bị Cơ Phát dồn nén bấy lâu bùng nổ, y dậm chân, nước mắt tuôn trào, Hàn Diệp vội vàng ôm trọn lấy y. Hồi bị đám buôn người ngược đãi, Cơ Phát không khóc, nhưng hiện tại, những giọt nước mắt của y đang thấm ướt bộ tây trang xa xỉ của Hàn Diệp, ai mà ngờ tất cả chỉ vì y nghĩ mình mặc đồ trông không đẹp cơ chứ?

Cơ Phát ôm Hàn Diệp khóc, đến khi chóp mũi ửng đỏ mới đẩy gã ra, rồi xoay lưng, vẫn ngồi dưới sàn, không chịu nhìn gã. Hàn Diệp day day thái dương, tuy đây là lần đầu Cơ Phát khóc trong vòng tay gã, chuyện này khiến gã cảm thấy có chút thoả mãn, nhưng hiện tại gã hết cách rồi, không lẽ phải đưa Cơ Phát đi tư vấn tâm lý? Chắc lúc đó y sẽ thẹn quá hoá giận, bắn chết gã mất.

Lần đầu Hàn Diệp gặp Cơ Phát liền nhận ra vẻ độc đáo của y, y quá đẹp, đẹp đến mức không tài nào rời mắt được, dưới ánh đèn lộng lẫy của bữa tiệc, y giống một con chim công kiêu ngạo mà đẹp đẽ, ngay lúc đó, không cần phân biệt nam nữ, gã liền trúng tiếng sét ái tình với Cơ Phát.

Nhưng bấy lâu nay Cơ Phát vẫn như vậy, mọi người ồ ạt đổ xô đến gần chỉ vì vẻ ngoài của y, kể cả Hàn Diệp. Đẹp chính là căn nguyên tội lỗi, nhưng cũng là sắc thái phòng ngự tuyệt đối của y, nên y mới khó có thể vứt nó xuống.

“Phát Phát……” Hàn Diệp vòng ra trước mặt y, không thèm để ý hình tượng, ngồi bẹp xuống, trán cụng trán, “Phát Phát à, không sao hết, chỉ là một bữa tiệc gia đình thôi, không quá đông đâu mà.” Rồi gã dùng cái mũi cao thẳng của mình cọ cọ chóp mũi nhỏ xinh của y, “Hiện tại mình vẫn đẹp, thật đó, vợ anh sao cũng đẹp hết.”

Cơ Phát vẫn như cọng rau héo, cúi gầm mặt xuống, "Lỡ tôi xấu thì phải làm sao?” Rồi y trừng Hàn Diệp, rất là dữ dằn, "Có phải anh sẽ tìm cô ả nào không?”

Chuyện Hàn Diệp là trai thẳng chính là khúc mắc không thể cởi bỏ của Cơ Phát, trên đời này làm gì có thằng trai thẳng nào cưới đàn ông về nhà, còn thề cả đời cả kiếp chỉ yêu một người, y không thèm tin mấy lời gian dối đó đâu, thậm chí có khi y còn nghĩ có phải mình bị chập mạch hay không mà chấp nhận lời cầu hôn của Hàn Diệp, vào cục Dân chính đăng ký kết hôn, y vốn biết rõ chuyện yêu đương và hôn nhân là hai khái niệm khác nhau mà.

"Sao có thể chứ, ở trong lòng anh, vợ là đẹp nhất, đầu đinh đẹp, đầu trọc đẹp, sao cũng đẹp hết, vợ anh đẹp thế này, không cô ả nào sánh được hết.” Dứt lời, Hàn Diệp lại định ôm y thủ thỉ, Cơ Phát nổi nóng, đứng dậy chùi nước mắt, giọng vẫn còn nghẹn ngào, chỉ vào bộ tây trang đặt may của Hàn Diệp, nói: "Tôi muốn mặc bộ này.”

Hàn Diệp cảm thấy khó hiểu, sao lại đòi mặc đồ mình? Cả hai đều cuồng sạch sẽ, nhưng không giống lắm, Hàn Diệp là OCD thêm cuồng sạch, gì cũng phải ngăn nắp tươm tất, Cơ Phát thì lại thiên hướng về mặt tinh thần, không ai được đụng vào đồ của y hết, y mà đã ghét rồi thì sẽ không thèm đụng dù chỉ một ngón tay, cái tính duy kỷ ấy khiến Cơ Phát vạch ra một ranh giới hết sức rõ ràng với người xung quanh, chính Hàn Diệp cũng không biết mình ở vị trí nào trong thế giới của y. Nhưng hiện tại gã không rảnh suy nghĩ mấy việc này, gã gật đầu định gửi số đo của Cơ Phát cho trợ lý, Cơ Phát lắc đầu, "Tôi mặc đồ của anh là được, bộ anh giàu lắm hả? Sao mà không biết tiết kiệm gì hết?”

Hàn Diệp: “……” Tuy y nói đúng, nhưng gã giàu thật mà

Cơ Phát đảo mắt, "Không lẽ anh không muốn cho tôi mặc đồ của anh?”

“Sao có thể chứ!” Hàn Diệp gấp gáp đưa đồ cho Cơ Phát, Cơ Phát lục tìm ra bộ đồ nhăn nheo dưới chót núi quần áo, ngang ngược nói: “Vậy anh mặc bộ này đi.”

Hàn Diệp nhìn bộ đồ loè loẹt toàn nếp nhăn, cực kỳ không phù hợp thẩm mỹ của mình, cắn răng, mỉm cười: "Được được được, anh mặc anh mặc.”

TBC

Diệp Cơ| KPI không thể quyết định hạnh phúc hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ