Hàn tổng: Vợ tui nghi ngờ tui ngoại tình, phải làm sao đây?

706 41 5
                                    

01.

Khi lại một lần thấy Hàn Diệp dắt cún đi dạo nhưng để samoyed chạy mất, phải cầm xích chó về nhà, trông vô cùng tội nghiệp, về tới nhà thì phải trợn to mắt vì phát hiện con cún bự nhà mình đang thảnh thơi chơi với quả bóng trong phòng khách, Cơ Phát rất hoài nghi, rốt cuộc là người dắt cún hay cún dắt người?

Hàn Diệp bắt đầu luống cuống dưới ánh nhìn săm soi của vợ mình, thân là chủ tịch tập đoàn Hàn thị, đẹp trai lắm tiền, để lạc mất con cún thì thôi về nhà còn bị vợ mình bắt gặp, thật là quá mất mặt.

Gã nuốt nước bọt, giải thích là tại con cún nhà mình lại chạy theo con mèo nhà Lục Vi Tầm, gã chỉ đi nghe điện thoại làm ăn thôi, về tới nơi thì không thấy đâu nữa.

Cơ Phát khoanh tay, nhìn Hàn Diệp chằm chằm, nhìn đến mức gã nổi da gà, cứ như không phải gã làm mất con cún vốn không hề bị lạc, mà là đi ăn vụng với một người căn bản không tồn tại.

Qua một hồi lâu, Cơ Phát vẫn không nói gì, con samoyed trắng muốt vừa gặp chủ là ngoan ngoãn lăn ra đất, ngửa bụng, Cơ Phát ngồi xổm xuống xoa bụng nó, ẩn dưới nét ôn hoà của khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp ấy là một ngọn lửa phừng phừng.

Hàn Diệp thấy vợ mình không nổi cơn, thầm nghĩ toang rồi, gã đã cưới Cơ Phát được vài năm, biết rõ tính tình vợ mình, nếu mà Cơ Phát chịu mở miệng chửi người, thì gã còn có thể chui lổ hổng trong lời nói của y, dùng cái đầu khôn khéo chốn thương trường nghĩ ra cách dỗ vợ, nên trong mắt Hàn Diệp, cãi nhau thì không thể xem như gây gổ, sợ nhất là không khí im ắng như vầy, gã nghĩ, tiêu rồi, vợ giận thật rồi.

Hàn tổng thông minh của chúng ta tìm đúng nguyên nhân bực tức của Cơ Phát, bắt đầu mặt dày mày dạn ôm cứng vòng eo thon thả của vợ mình, hai người ngồi trên sô pha, Hàn Diệp lấy điện thoại ra giao nộp cho boss, "Là chuyện làm ăn thật mà, mình không tin thì cứ kiểm tra.”

Cơ Phát không ngó ngàng tới, nâng cái đầu lông xù xù của samoyed, hờ hững nói: "Tôi kiểm tra để làm gì? Nếu mà anh đã chịu ngoan ngoãn giao nộp điện thoại như vậy thì có nghĩa là gì?”

"Nghĩa là anh không làm chuyện trái lương tâm.”

"Vậy nghĩa là anh đã có chuẩn bị.”

“……”

Ở chỗ Cơ Phát, Hàn Diệp mãi cũng không tìm ra lý lẽ, không phải tự dưng mà trong thế giới của đàn ông đã kết hôn thì vợ là trời vợ là đất, gã chưa bao giờ cãi thắng Cơ Phát, thắng được mùng một cũng không thắng được mười lăm, sau nửa tháng cô đơn giá rét ôm chăn ngủ trong thư phòng, thế nào cũng phải lẻn về giường lớn trong phòng ngủ nhận sai rồi xin lỗi.

Hàn Diệp nâng mắt nhìn Cơ Phát, trông hết sức đáng thương, người nọ buông mắt nhìn gã một hồi, mới vỗ vỗ con samoyed nằm trong lòng, kêu nó ra vườn chơi. Hàn Diệp thấy thái độ của Cơ Phát có vẻ tốt hơn, vội vàng rót một ly trà dâng lên cho người ta, “Anh sai rồi vợ ơi, sau này anh sẽ không nghe điện thoại khi dắt cún đi dạo nữa.”

Cơ Phát dửng dưng uống một ngụm trà, "Đừng đánh trống lảng, chuyện này có liên quan gì việc anh nghe điện thoại? Quan trọng là anh nghe điện thoại của ai kìa.”

Khuôn mặt đẹp trai của Hàn Diệp nhăn nhó như trái khổ qua, “Phát Phát à…… Chỉ là công việc thôi, không thì mình cứ hỏi Trương Mẫn, là nhãn hiệu dưới trướng tập đoàn Tứ Hải, đang hợp tác với Hàn thị, chỉ cần mình điều tra thì sẽ ra ngay!”

"Chẳng lẽ trong suy nghĩ của anh tôi lại là một con người hẹp hòi thế à? Hàn Diệp, anh thật sự không hiểu tôi đang hỏi gì sao?” Cơ Phát không hề có vẻ tức giận, y đặt ly trà lên bàn, tiếng thủy tinh chạm nhau khiến Hàn Diệp giật thót, "Tôi nghe nói, dạo gần đây văn phòng của anh có một nữ bí thư mới, đến từ Bắc Mỹ, tóc vàng ngực khủng, hửm? Anh đổi khẩu vị rồi à?”

Hàn Diệp hé miệng, trong lòng thầm mắng Lục Vi Tầm, tên này có vợ ngoan thì thôi, còn hay nghe tiếng gió mà đồn thổi bậy bạ gây bao sóng gió cho gia đình của gã, chả lẽ tên hàng xóm nào cũng độc địa như vậy? Hoa sau vườn được chăm sóc đàng hoàng mà còn ráng trườn qua rào tre đạp lên chậu hoa chăm bẵm vất vả của nhà hàng xóm, đệt, thật là xấu xa.

Trong lòng đã chửi thằng bạn nối khố chơi từ nhỏ chết đi sống lại mấy hồi, nhưng mặt ngoài vẫn phải gượng cười, “Sao có thể chứ, gần đây có mậu dịch với khu vực Bắc Mỹ mà? Là người đại diện bên kia cử đến thôi, sao lại thành nữ bí thư rồi?”

Cơ Phát liếc gã, cầm điện thoại lên, mở khoá vân tay rồi gọi cho cái số rõ ràng không phải số nội địa kia, kề điện thoại bên tai, nhướng mày xem vẻ mặt kinh ngạc của Hàn Diệp, đầu kia nghe máy, y liền nói bằng giọng Anh-Mỹ hết sức lưu loát, trò chuyện một hồi, dùng thân phận Hàn thái thái để tìm hiểu hạng mục hợp tác, rồi cúp máy, vứt điện thoại lên người Hàn Diệp.

"Không sai chút nào, anh nghe điện thoại của cô ta nên cún mới đi lạc.” Cơ Phát lạnh lùng tuyên bố tử hình Hàn Diệp.

Đầu óc Hàn Diệp xoay vài vòng, hay thật, vòng vo một hồi lại về vạch xuất phát.

Cơ Phát không cãi cọ nữa, tỏ thái độ xong liền lên lầu, Hàn Diệp thầm nghĩ thôi xong, vội vã chạy lên ôm Cơ Phát trước khi y đóng cửa phòng ngủ lại, "Vợ ơi anh sai rồi, sau này anh sẽ không nghe bất kỳ cuộc gọi của bất kỳ người phụ nữ ở bất kỳ chức vụ nào trong thời gian nghỉ ngơi nữa, anh hứa đó!”

Cơ Phát xoay lại, mím môi lạnh lùng, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình, chân thành của Hàn Diệp, hít thật sâu.

“Hàn Diệp, lần trước anh đi dự tiệc về, toàn thân đầy mùi lẳng lơ của một cô ả nào đó, anh cũng hứa với tôi vậy đó.”

Thì từ đó về sau gã đi dự tiệc có cho cô ả nào lại gần nữa đâu.

“Lần trước tìm ra khăn lụa nữ bí thư nhét vào túi áo anh, anh cũng hứa với tôi vậy đó.”

Lần đó gã thật sự không biết mình bị nhét khăn hồi nào nữa, từ đó về sau cũng không tuyển bí thư là nữ nữa mà.

"Vậy lần này lại là sao đây, nghe điện thoại của một cô ả nên để cún chạy lạc mất.” Cơ Phát càng nói càng giận, “Xem ra lần trước để cún lạc mất cũng là vì lý do này, uổng công tôi còn tin mấy lời anh nói, gì mà Gia Gia vừa gặp mèo của Nữu Nữu là như bị ma ám, cứ chạy theo nó, sao lúc tôi dắt Gia Gia đi dạo thì không thấy nó thích mèo nhà bên kia tới vậy hả?”

Là tại vì mình không biết con cún này nó matcha cỡ nào.

Môi Hàn Diệp run run, cuối cùng chỉ có thể nuốt những lời này xuống bụng, Cơ Phát hừ lạnh, Hàn Diệp lại nghe thấy cái câu bao năm không đổi kia: "Được nhiều cô mê cỡ đó thì sao không kết hôn với nữ ấy, chọc ghẹo tôi làm gì?” Rồi y bước lên lầu, "Nếu có ly hôn thì nhanh lên, tôi chịu hết nổi rồi.”

Đến khi nghe trên lầu đóng cửa cái rầm, Hàn Diệp mới bực bội gãi đầu, xuống dưới lầu nhà Lục Vi Tầm, gọi điện: “Mau lăn ra cho ông, đi uống rượu!”

Đầu kia là cái giọng vui tươi hớn hở của Lục Vi Tầm, “Hàn tổng, lại bị vợ đuổi khỏi nhà rồi hả?”

TBC

Diệp Cơ| KPI không thể quyết định hạnh phúc hôn nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ