Âm 9. [đn]

31 3 0
                                    

[Chúc mừng, bắt đầu từ Âm này, bạn đã chính thức bước vào Kozato route]

...

Enma, ấy vậy mà thật sự đưa tay ra cho tên kia nắm lấy. Tên kia bị hành động này của cậu làm cho ngạc nhiên một phen.

"Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên ta gặp một tên ngu ngốc như ngươi."

"Câm mồm! Chẳng phải nhà ngươi mới là người yêu cầu ta làm điều ngu ngốc này sao?"

"Chả rõ là nhà ngươi can đảm hay là ngu ngốc nữa."

Enma nheo mày, tỏ vẻ khó chịu vì thái độ cợt nhả của tên này. Cậu hạ tay xuống, gằn giọng:

"Sẽ ngu ngốc hơn nữa nếu ta chọn bước vào cánh cửa khả nghi mà ngươi vừa mới biến ra kia."

Tên kia mở ta mắt nhìn Enma một lát, sau đó ôm bụng cười khùng khục, vừa cười vừa nói:

"Được, ngươi giỏi lắm, ta sẽ cho nhà ngươi biết thứ mà nhà ngươi muốn."

Chợt, không báo trước, hắn vươn tay chộp lấy Enma rồi kéo cậu cùng rơi xuống cái hố chứa đầy dung nham đang sùng sục sôi kia. Bị bất ngờ, Enma hoảng hốt vô cùng, cậu ngay lập tức nhắm tịt mắt lại đón chờ một cái nóng thiêu đốt xé toạt da thịt mình. Tiếng cười của tên kia ấy vậy vẫn không dứt, văng vẳng bên tai cậu:

"Ha ha, đừng sợ, mở mắt ra!"

Không hiểu vì lí do gì, mà Enma lại làm theo lời của tên này. Cậu mở mắt ra, thấy bản thân lúc này không phải đang rơi xuống hố dung nham mà đang rơi xuyên tầng tầng lớp những đoạn cầu thang uốn lượn hình xoắn ốc. Những đoạn cầu thang ấy đều kết thúc ở một cánh cửa đóng im ỉm. Và những cánh cửa ấy đều có cùng một kiểu dáng, bằng gỗ, hình chữ nhật, màu nâu cũ kĩ với một nắm cửa gỉ sét. Nói chung là trông vô cùng tầm thường. Không hiểu sao, nhìn những cánh cửa ấy, Enma cảm thấy vô cùng thân quen. Và cũng thật sợ hãi.

"Chúng ta đang rơi xuống đâu đây?" Enma hỏi trong hoang mang khi mãi mà chẳng thấy bản thân và tên kia rơi qua hết được những cầu thang xoắn ốc bất tận với những cánh cửa kì dị.

"Địa ngục." Tên kia chỉ đơn giản điểm hai từ như thế rồi tiếp tục nở nụ cười kì quái.

Enma thấy lạnh hết cả người. Mọi thứ hôm nay đối với cậu đã đủ hoang đường, nên cậu đã chẳng còn thấy ngạc nhiên hay sốc tinh thần gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không thấy sợ hãi.

"À quên nữa, hình như ta chưa giới thiệu. Tên ta thì cũng giống như tên ngươi thôi, Kozato Enma, nhưng để phân biệt, ta sẽ gọi ngươi là Enma, còn nhà ngươi hãy gọi ta là Kozato."

Tên đó, lúc ấy đã nói như thế.

...

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cả hai cũng rơi xuống một khoảng đất trống tối om. Kozato dùng đốm lửa nhỏ tinh nghịch lúc trước đã dẫn đường cho Enma thắp sáng lối đi. Hắn không có ý đợi Enma, bình thản tiến lên phía trước một mình. Enma lúc này mới hoàn hồn sau cú rơi, lồm cồm bò dậy, lập tức đuổi theo tên kia.

Với chút ánh sáng ít ỏi mà đốm lửa nhỏ kia mang lại, Enma chỉ có thể được một phần quang cảnh nơi đây. Nhưng điều đó cũng quá đủ để cậu nhận ra rằng nơi đây không phải là một khoảng đất trống không, mà là một sân trước của một tòa lâu đài khổng lồ ở dưới lòng đất. Enma nhìn tòa lâu đài tuy cũ nát nhưng vẫn toát lên được một vẻ uy nghi và hùng tráng, trong lòng rúng động không thôi. Cậu như bị một cái áp lực mơ hồ nào đó đè ép, khiến cho mỗi việc thở thôi cũng thấy khó khăn.

Cả hai bước đến trước cánh cổng sắt khổng lồ của tòa lâu đài, bên trên chạm khắc kí hiệu la bàn màu đen nặng nề.

Như đôi mắt của Kozato Enma. Của hắn và cậu.

Kozato đặt tay lên trên cánh cổng, chỉ bằng một tác động nhẹ nhàng, cánh cổng to tướng từ từ mở ra, tiếng bản lề bằng kim loại vang lên buồn bã và trầm buồn như có một cái gì đó đã lụi tàn.

Có một tiếng thở dài bật lên rồi như có như không, tan biến trong không gian vô định. Có lẽ là do hắn, mà cũng có thể là do cậu.

"Tiếp tục không?" Kozato đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Enma, hỏi.

"Tiếp tục cái gì?" Enma mờ mịt hỏi lại.

"Tiếp tục đối diện với sự thật, dù nó đau khổ đến nhường nào đi chăng nữa..."


[Tiếp tục]  Âm 15

[Dừng lại]  Âm 16


Kozato route [1]

Âm 9. Địa ngục

[KHR] [Fanfic/ Text game] Âm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ