Âm 15. [st]

33 4 0
                                    

Đã tới nước này thì quay lại còn có nghĩa lí gì, Enma biết rõ điều đó hơn ai hết nên vẫn kiên định hướng về phía trước, bước vào cánh cổng lâu đài to lớn hùng vĩ kia, bước sau vững hơn bước trước, không hề ngập ngừng nữa.

Tên kia nhìn theo bóng lưng Enma, chẳng biết nghĩ gì, chỉ thấy hắn khẽ tặc lưỡi rồi rảo nhanh bước chân để bắt kịp cậu.

...

Khi vào bên trong tòa lâu đài, Enma chỉ thấy phía trước một hành lang u tối và dài dằng dặc với hằng sa số những cánh cửa đóng im ỉm. Tên kia từ đằng sau lưng cậu tiến lên, quàng vai bá cổ, kéo mặt cậu kề sát mặt mình, thì thầm:

"Những cánh cửa đằng kia là kí ức, là hy vọng, là tuyệt vọng, cũng là sự đau đớn không thể vãn hồi, là niềm ân hận không điểm kết của ngươi, mở nó và ngươi sẽ nhận được thứ mình muốn biết."

Enma nhìn về phía hành lang một cách mịt mù, rồi lại nhìn vào khuôn mặt, đôi mắt giống mình như tạc kia, hỏi một câu vô nghĩa:

"Thế rốt cuộc, những cánh cửa kia là gì?"

"Là sự thật."

...

Enma mở cánh cửa thứ nhất, cậu thấy bản thân là một đứa trẻ mồ côi trong một trại tế bần nghèo nàn ở một vùng ngoại ô nghèo nàn của một đất nước nghèo nàn. Điểm sáng duy nhất trong tuổi thơ xám xịt của cậu chính là người bạn thân tóc nâu bằng tuổi. Cậu ấy gọi cậu là Enma-kun, còn cậu gọi cậu ấy là Tsuna-kun.

...

Enma mở cánh cửa thứ hai, cậu biết rằng bản thân không được mọi người yêu quý cho lắm. Vì cậu u ám, trầm lặng và hậu đậu. Duy chỉ có mình Tsuna, bầu trời của cậu là chịu ở bên cậu.

...

Enma mở cánh cửa thứ ba, cậu nhìn thấy hai quả đầu đỏ rực và nâu xù đang chụm vào nhau, thì thầm gì đó dưới bầu trời sao, trên thảm cỏ.

"Tsuna-kun, vì sao cậu lại chịu với một đứa u ám và hậu đậu như tớ?"

"Có lẽ vì tớ cũng hậu đậu chăng?"

"Gì vậy trời, đó đâu phải lí do!"

Cậu tươi sáng như thế, đáng ra không nên ở cạnh đứa như tớ.

...

Enma mở cánh cửa thứ tư, cậu nghe thấy tiếng Tsuna khóc thút thít, bảo với cậu rằng có tiếng ai đó gào khóc thảm thiết dưới sàn nhà. Enma cũng nhìn thấy bản thân lúc nhỏ biến mất dần vào trong bóng đêm.

...

Enma mở cánh cửa thứ năm, cậu thấy dưới sàn nhà la liệt toàn là xác người. Không có cái xác nào còn nguyên vẹn, mùi máu lẫn với mùi da thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi khiến cậu ngay lập tức nôn hết bữa tối ra ngoài.

Khi đang cúi đầu nôn thốc nôn tháo, tầm mắt cậu chợt rơi vào những hình vẽ kì quặc trên sàn. Chúng ngoằn ngoèo và đỏ rực như những con rắn độc, quây thành một vòng tròn hiểm ác. Trong ánh nến chập chờn, Enma mờ mịt trông thấy mái tóc nâu quen thuộc ở trong trung tâm vòng tròn ấy.

[KHR] [Fanfic/ Text game] Âm TrầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ