Chương Chín: Nhà Họ Kim

301 41 5
                                    

===========

Tiếng gà gáy trên nền trời vẫn còn chập chờn tối.

Chỉ mới hơn ba giờ sáng, thời gian sao lại trôi qua lâu như vậy?

Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh từng bước đi vào trong ngôi miếu to. Cả hai sau khi ổn định chỗ ngồi mới bắt đầu nói chuyện.

" Cậu nói, nơi đây là nơi anh tôi trú ngụ sao? "

Hoàng Lạc Vinh gật đầu chắc chắn.

" Chính là nơi này! "

Cùng lúc đó, thứ ánh sáng màu trắng ngà hiện ra khiến Trần Bỉnh Lâm không khỏi nheo mắt.

Đến khi nó tản đi, cả hai mới có thể nhìn rõ thứ ở trước mặt.

" Anh hai.."

Người giống hệt Trần Bỉnh Lâm đang đứng mỉm cười nhìn cả hai.

" Hai đứa vừa trải qua hoạ sát thân lần thứ hai đấy! "

Hoàng Lạc Vinh đã quen với người nọ, cậu đứng dậy.

" Vẫn còn một hoạ nữa, chẵng lẽ chính là lão Xuân? "

Anh trai của Trần Bỉnh Lâm lặng lẽ gật đầu. Đồng thời, anh chàng cũng xoa đầu Hoàng Lạc Vinh.

" Cảm ơn em đã đáp ứng nguyện vọng của anh! "

" Anh hai.."

Bên này, Trần Bỉnh Lâm vẫn không thể tin mình có thể gặp lại anh trai sau ngần ấy năm kể từ khi anh ấy mất.

" A Lâm, nhìn em vẫn mạnh khoẻ anh thật sự rất hạnh phúc! "

" Tại sao anh chưa một lần về thăm em, cũng không để em mơ thấy anh mà lại là A Vinh? "

Anh trai Trần Bỉnh Lâm trưng ra nét mặt buồn bã.

Hoàng Lạc Vinh thấy thế thì chạnh lòng, cậu khoác lấy tay Trần Bỉnh Lâm, vỗ nhẹ.

Tránh ánh mắt tiếc nuối của em trai, anh của Trần Bỉnh Lâm nói.

" Tạm thời hai đứa cứ ở đây, lão Xuân sẽ không thể vào bên trong này được. Lão cũng không thể làm tổn hại bất kì ai ở trong ngôi miếu này. Nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Anh phải đi đây! "

Chưa kịp nói gì thêm, anh trai của Trần Bỉnh Lâm đã biến mất.

Hoàng Lạc Vinh bước đến gần Trần Bỉnh Lâm, đưa tay lên xoa nhẹ bờ vai của người nọ mà an ủi.

" Anh ấy có nguyên do của mình, vả lại chẳng phải anh ấy đang sống rất tốt sao. Ít nhất không phải là hồn ma vất vưởng.."


----------

Ánh mắt trời xua tan chút mây mù còn sót lại của đêm đen.

Một buổi tối đầy biến động đã đi qua, mọi thứ trở lại yên bình.

Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm tựa đầu vào nhau mà ngủ từ sớm. Cả hai đã thấm mệt sau ngày hôm qua.

[OHMNANON] 白芍陈 Bạch Thổ TrấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ