Chương Mười Một: Kết Thúc

169 28 2
                                    

Bọn họ không có quá nhiều thời gian.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Hoàng Lạc Vinh trở nên vô cùng kiên quyết.

" Bác tìm được đến đây, chắc chắn là có người chỉ dẫn đúng chứ? "

Ông Vương Nhị nhìn thấy đứa cháu mình như thế thì không khỏi ngạc nhiên.

" Là Annalys, bà ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của ta và bảo ta hãy về lại nơi này.."

Cho tay vào trong túi áo xô, Vương Nhị lấy ra một sợi dây chuyền màu đen, bên trên có một ngọc thạch anh tím. Đưa sang cho Hoàng Lạc Vinh, ông khẽ nói.

" Đây là báu vật mà mẹ cháu để lại, khi ấy ta cũng không hiểu vì sao nhưng có lẽ ngay lúc này cháu đang cần đến nó! "

Nhận lấy sợi dây, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy một luồng sáng nhỏ phát ra trên viên ngọc.

Bản thân cậu đã ngấm ngầm nhận ra nó là gì. Bất giác, Hoàng Lạc Vinh quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Cậu chắc chắn chứ? "

Hoàng Lạc Vinh gật đầu chắc nịch.

Thật ra, Trần Bỉnh Lâm ban đầu cũng có chút nghi ngờ khi rõ ràng Hoàng Lạc Vinh là một người bình thường lại có thể nhìn thấy và giao tiếp được với các linh hồn.

Không những thế, cậu ấy còn có thể biết và thành thục sử dụng các thuật pháp, thậm chí là đối đầu với cả quỷ mà không bị ảnh hưởng. Ngay cả khi tiếp xúc với ả quỷ tân nương thì ả ta còn có chút sợ hãi.

Giờ thì anh đã rõ, sức mạnh tiềm ẩn của đứa con phù thủy, dòng máu cao quý của tâm linh vẫn luôn hiện hữu trong cơ thể của Hoàng Lạc Vinh.

Điều này đã phần nào giải thích được việc vì sao Hoàng Lạc Vinh lại vô cùng nhạy cảm với âm thanh, bởi giác quan thính giác của phù thủy rất mạnh, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vật chủ.

" Cậu thật sự muốn tiếp nhận sức mạnh của mẹ mình sao? "

Trần Bỉnh Lâm hỏi.

Bản thân anh cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh trong viên ngọc nọ là rất lớn, nếu cơ thể chủ nhân hay nói cách khác là Hoàng Lạc Vinh không thể đáp ứng, rất có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng, đã đâm lao phải theo lao, Hoàng Lạc Vinh đứng lùi về sau để tránh Trần Bỉnh Lâm và Vương Nhị.

Cậu kéo sợi dây chuyền ra, trực tiếp đeo vào cổ.

Bầu trời bên ngoài ban nãy còn sáng, thế nhưng hiện tại lại bị bao bởi màu xám xịt, đôi chỗ ngả màu tím sẫm.

Cơ thể Hoàng Lạc Vinh bắt đầu có phản ứng.

Thứ khói màu tím bủa vây lấy người cậu vài giây rồi ngay lập tức bị lùa hết vào trong miệng Hoàng Lạc Vinh. Đôi mắt cậu sáng rực màu thạch anh, hệt như viên ngọc.

Đôi tay nổi đầy gân xanh, từng đường gân chạy dọc lên đến tận bắp tay.

Hơi thở trong phút chốc bị rút cạn, Hoàng Lạc Vinh thở gấp. Trên trán rịn đầy mồ hôi, nét mặt cau có.

[OHMNANON] 白芍陈 Bạch Thổ TrấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ