Chương Năm: Sinh Đôi - Thuật Tráo Âm

224 40 3
                                    


Tiễn A Bảo về nhà, Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh dọn dẹp bàn ăn.

Cả hai giúp bà Triệu sắp xếp lại căn nhà một chút. Chiếc giường gỗ được đẩy vào bên trong, gần với bàn thờ hơn một chút.

Lý do được Trần Bỉnh Lâm đề cập đến là do giường đặt gần cửa sổ không hợp phong thủy, âm khí dễ được dẫn dụ tới.

Giống như việc của Đinh Tuyết Sương lần trước.

Cả hai vẫn nằm chung một chiếc giường.

Gió lùa nhẹ vào căn nhà nhỏ, đưa từng người chìm vào giấc nồng. Tiếng cú đêm lần này không còn kêu quá nhiều như cũ.

Hoàng Lạc Vinh hôm nay có chút mệt, vậy nên không bao lâu sau cậu đã say giấc..

" Này, dậy đi! "

Có tiếng người gọi Hoàng Lạc Vinh. Nhưng giọng nói này lạ quá?

Hoàng Lạc Vinh chầm chậm mở mắt, phía trước là sương mù dày đặc bao phủ. Cậu cố đưa tay ra phía trước với lấy nhưng chẳng có tác dụng.

" Bên này! "

Ngay lập tức, Hoàng Lạc Vinh xoay người sang trái.

Trong đống sương mù, bóng dáng một người con trai cao lớn dần dần tiến về phía cậu.

Hoàng Lạc Vinh nheo mắt, mấp máy môi.

" Bỉnh Lâm? "

Nhưng nhìn sao vẫn thấy không giống lắm. Người nọ tuy trông như tạc Trần Bỉnh Lâm, thế nhưng vẫn có điểm khác biệt.

Phía bên má trái xuất hiện một nốt ruồi nhỏ.

" Anh không phải Bỉnh Lâm, anh là ai? "

Hiện tại người nọ đã đứng ngay trước mặt Hoàng Lạc Vinh. Anh ấy mỉm cười nhìn cậu.

" Không ngờ em có thể nhận ra điểm khác nhau giữa anh và A Lâm! "

" A Lâm? Anh quen anh ấy sao? "

" Không những quen mà còn là rất thân, là anh trai sinh đôi với em ấy! "

Hoàng Lạc Vinh nhất thời không tin vào tai mình.

Ấy thế mà Trần Bỉnh Lâm lại có anh em sinh đôi sao?

" Nếu vậy, tại sao tôi chưa từng nghe anh ấy đề cập đến chuyện này? "

" Khi nào A Lâm muốn, thằng bé sẽ kể cho em nghe thôi.."

Đánh mắt nhìn quanh, Hoàng Lạc Vinh có chút nghi hoặc.

" Nhưng, sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? "

Người giống Trần Bỉnh Lâm đứng chắp tay sau lưng, mắt hướng Hoàng Lạc Vinh.

" Anh không còn sống nữa, em biết chuyện này chứ? "

Gật đầu thay cho câu trả lời.

Thật ra ngay từ đầu Hoàng Lạc Vinh đã ngờ ngợ nhận ra điều này. Vì trực giác của cậu rất nhạy, hơn nữa bản thân đã từng nghe qua vô số giọng nói của người cõi âm nên bản thân Hoàng Lạc Vinh hoàn toàn nhận ra một cách dễ dàng.

[OHMNANON] 白芍陈 Bạch Thổ TrấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ