aengdu

595 38 8
                                    

trong nhà của junkyu có nuôi một em mèo cái, tên là aengdu.

nhưng junkyu toàn gọi em ấy là chị.

"aengdu noona nghịch quá đi huhu, mới sáng sớm mà đã quậy trên bụng anh rồi..."

junkyu than ngắn thở dài, nằm trườn lên cái bàn trà nhỏ dưới mái hiên trước nhà. em mèo tên aengdu cong đầu phơi bộ lông mượt của nó dưới ánh mặt trời lấp lánh như vàng ngọc, nghe "sen" của mình than thở về mình mà bất giác ngoe nguẩy cái đuôi dài. cậu chàng ngồi đối diện junkyu đảo mắt nhìn một lượt hết toàn cảnh, sau đó nhìn lại đồng hồ, mím môi nén cười. junkyu nói mình vừa thức dậy cách đây một tiếng đồng hồ vì "mới sáng sớm đã bị aengdu noona quậy", và bây giờ đang là mười một giờ rưỡi trưa.

dậy sớm ghê.

"kyu ăn sáng chưa?"

"chưa."

"đói không? mình đi ăn trưa sớm một chút."

doyoung đứng dậy đẩy ghế sát vào bàn, ngồi xổm xuống ve vuốt bộ lông dày của nàng mèo cái. mới cái chạm đầu nó còn gừ gừ trong cổ họng, sau đó chìm vào cảm giác dễ chịu mà lim dim mắt tiếp tục giấc ngủ. doyoung cũng có nuôi mèo, nên về khoản chăm mèo và chơi với mèo thì có khi doyoung giỏi hơn junkyu nhiều.

còn junkyu, suốt ngày bị mèo quậy đục nước trong nhà mà không làm gì được.

"đói chứ, bụng đánh trống nãy giờ này, đi thôi."

junkyu trong trạng thái uể oải vì bị phá giấc ngủ nướng đến khét lẹt, rất nhanh chóng khôi phục tinh thần sau khi nghe doyoung rủ đi ăn trưa, mặt mày phấn chấn hẳn ra. đợi doyoung vừa đứng dậy, junkyu đã kéo tay cậu lại, rất tự nhiên mà khoác tay vào. y như cái kiểu mà bọn trẻ con hồi ấy hay gọi đây là kiểu nắm tay của cô dâu với chú rể.

hai cậu nhóc có khuôn mặt búng ra sữa hao hao nhau, giống nhau nhất là ở cặp má phính nhìn vào đã muốn nhéo lên nhéo xuống cho đã tay, nếu chỉ nhìn mặt mà không nhìn vóc dáng, thì cả doyoung và junkyu đều có khả năng bị nhầm thành học sinh cấp một lắm ấy chứ.

đường từ nhà hai cậu chàng đến quán ăn yêu thích không quá xa, chỉ cần băng qua ba ngã tư rồi quẹo trái đến trước ngã tư đầu tiên là tới. rõ ràng đâu có xa, doyoung xem trên bản đồ là tầm ba trăm mét, đi bộ tới lui cũng nhiều đến mức thuộc cả số bước chân, vậy mà lần nào junkyu cũng mếu máo, đường gì mà xa muốn chết, anh mỏi chân quá à. và mười lần junkyu than thở thì đủ mười một lần doyoung bị vòi phải cõng người lớn xác nhẹ cân trên lưng đi về sau khi ăn no. nghe chừng thì tưởng là bị cưỡng chế, nhưng doyoung nào có cảm thấy vậy đâu.

junkyu của cậu đáng yêu nhất là lúc bĩu môi dỗi hờn mà, cậu đâu có cách nào khước từ, cậu còn muốn tự nguyện trêu ghẹo anh ấy nhiều hơn nữa là chuyện khác.

mấy thằng bạn nhà ở khu phố kế bên hay sang chơi, từ nhỏ đã chơi thành hội, cùng nhau lớn lên và chứng kiến quá trình thay đổi tâm sinh lí của nhau. cả lũ con trai đương trong tuổi dậy thì, ai cũng cho rằng junkyu với doyoung là kỳ lạ nhất. bởi vì trong khi tụi nó đi tìm tòi cách tán gái, thì hình như hai thằng bạn của tụi nó chỉ thích tán nhau.

lạ lắm.

hôm nay cũng không khác mọi khi là mấy, doyoung mười bốn tuổi cao một mét sáu mươi ba cõng junkyu mười bảy tuổi cao một mét sáu mươi tám ở trên lưng, về đến trước cửa nhà junkyu thì nhẹ nhàng thả người xuống, trên thềm nhà con mèo aengdu vẫn còn ngủ ngon lành. junkyu cười cười quay lại vòng tay choàng qua cổ cậu chàng nhỏ tuổi hơn, đôi mắt láo liên nhìn trái nhìn phải một lúc rồi mới dám áp má mình lên má người ta mà cọ cọ, hệt như lúc aengdu cọ đầu nó lên bụng của anh khi anh đang ngủ. người nhỏ hơn thấy thế, tim cũng mềm đi, hai tay bắt lấy cặp má tròn trắng như viên chè trôi nước mà kéo ra, sau đó rướn chân thơm một cái chóc lên trán người ta, làm viên chè màu trắng tự nhiên đổi sang thành màu đỏ hồng nhàn nhạt.

"sáng mai em sang chở đi học, không dậy sớm là em bảo aengdu quậy kyu nữa đấy nhé."

"biết rồi."

con mèo tên aengdu mơ màng tỉnh giấc khi bước chân ráo hoảnh của chủ nó lộc cộc đến gần. junkyu xoay tay nắm cửa, lại quay đầu ra phía sau giơ tay chào doyoung lần nữa, và đợi cho cái đuôi đỏng đảnh khuất hẳn vào rồi mới đóng kín cửa lại. ở bên ngoài kia, doyoung cười tủm tỉm vừa gãi đầu vừa đi thẳng về phía nhà đối diện và biến mất sau cánh cổng cao lớn. còn ở bên trong này, junkyu tựa người vào của nhà, từ từ trượt xuống, gương mặt không giấu nổi nét cười tràn đầy ra cả hai gò má đỏ lựng nhô cao. aengdu đã yên vị trên sofa từ lúc nào, nhìn bộ dạng lâng lâng bất thường của junkyu, trong đầu nó nhớ lại vẻ mặt cau có bất lực nó trông thấy lúc đánh thức anh dậy, và trong lòng nó dâng lên một sự khinh bỉ.

ôi tình yêu loài người.

xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ