em bé

152 14 3
                                    

căn nhà phố có hai tầng gác mái trên con đường ở phía tây thành phố, vào một ngày lá ngân hạnh rơi đầy lề đường, xảy ra một cuộc tranh cãi long trời lở đất. lớn đến nỗi bốn chú mèo mọi ngày cố tình nghịch ngợm kiếm chuyện chỉ vì cuộc sống hai cậu "sen" yên bình quá, hôm ấy cũng nối đuôi nhau chui hết vào ổ nằm yên.

mà khởi nguồn của cuộc tranh cãi muốn nổ tung cả ngôi nhà ấy, lại là một chuyện hết sức bình thường.

kim junkyu muốn có em bé.

người bình thường đến độ hai lăm hai sáu, bắt đầu sinh ra cảm giác muốn có em bé cũng là lẽ thường tình. nhưng kim junkyu từ năm mười tuổi đã bị một đứa nhóc kém mình ba tuổi bám dính lấy mà cưng nựng chiều chuộng như trẻ con, qua mười hai năm vẫn không thay đổi thì lại là chuyện khác. cứ để yên cho em người thương chăm bẵm, là em tự nguyện mà, ừ thì em tự nguyện, dù có phải đổi lại bằng vài đêm bị em người thương trở mặt thành một tên nhóc lưu manh dày vò đến tận sang ngày mới, dù mệt lừ cả người, thì tính ra anh vẫn không chịu thiệt thòi mấy. dẫu sao nếu sáng dậy anh có biến thành sâu lười gắt ngủ và mình mẩy ê nhức, thì em người thương ấy vẫn nguyện ý kề kề chăm lo anh từng chút một mà thôi.

ấy vậy mà thêm hai năm nữa, kim junkyu tưởng chừng đã bị kim doyoung chiều chuộng đến mức biến thành sâu lười chỉ ham ngủ, đột nhiên lại nói muốn có em bé.

kim doyoung dĩ nhiên không chịu.

em chỉ có một mình kyu là em bé của em thôi.

junkyu vểnh môi muốn cãi lại nhưng không biết cãi thế nào trước lời phản biện vừa sến đến vô phương cứu chữa, vừa quá hợp lí nếu không muốn phải đem cuộn thời gian mười bốn năm qua ra làm chứng. hai bản thể trong đầu anh cũng đang đấu tranh dữ dội, khi mà bản thể mang đôi cánh thiên thần của anh đang mất một chút lợi thế sau lời doyoung vừa nói, bởi vốn dĩ anh cực kỳ hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, và kể từ trước cả ngày hai đứa tỏ lòng với nhau, junkyu đã luôn giấu nhẹm trong lòng mong muốn được cậu nhóc kém tuổi này kiên trì với mình thật lâu.

"nhưng anh cũng muốn có em bé..."

"em thì có anh, chứ anh đâu có ai."

nhác thấy đôi mắt em người thương thoáng hiện một tia hốt hoảng, junkyu biết em bắt đầu mềm lòng rồi, quả nhiên chiêu thức bĩu môi hờn dỗi lúc nào cũng có tác dụng. nhưng chẳng phải là chuyện gì anh cũng phải giành được phần thắng bằng cách này đâu, anh cũng có cái lý của anh, trong chuyện lần này cũng vậy, không phải khơi khơi mà anh muốn có một em bé trong nhà.

"kyu, em không phải là không muốn có em bé. em chỉ lo kyu vất vả ở văn phòng đã đành, về nhà còn có một đứa trẻ quấy khóc, em sợ kyu mệt."

doyoung hạ mí mắt, ân cần vén lại lọn tóc rơi loà xoà trên trán người ngồi đối diện mình trên giường nhỏ. ngón tay cái nhẹ nhàng di xuống phần da dưới bọng mắt người nọ, xót xa xoa khẽ mấy cái. vùng da trắng trẻo này đã bị tô một vầng cầu xám nhàn nhạt.

"còn có em cùng anh chăm sóc đứa nhỏ, mà nếu em không muốn thì anh cũng tự mình chăm được. anh sẽ xoay được cả thôi mà."

xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ