bố lớn bố nhỏ [ft. hoonsuk]

253 24 6
                                    

một ngày trưa hè nắng cháy bỏng rát mặt đường nhựa, bé doyoung kéo bé junkyu lên phòng mình, trước khi đóng cửa phòng còn lấm lét nhìn xem bố mình có đang ở gần đây hay không, lỡ đâu bố nghe được chuyện mình sắp kể với junkyu, bố biết con trai bố nhiều chuyện thì toang.

"gì vậy doyoungie?"

"suỵt!"

bé doyoung giơ ngón tay ngắn ngủn lên trước vành môi, lại lấm la lấm lét dòm dáo dác lần nữa rồi mới đóng cửa phòng lại. con coco nằm cuộn mình giữa đống chăn chưa gấp của doyoung lúc sáng, ngủ say mê. bé kéo anh lại ngồi bệt lên tấm thảm trài sàn, ngoắc ngoắc tay, hai cái đầu tròn ủm liền chụm lại với nhau.

"em kể cho kyu nghe một bí mật, kyu không được kể cho ai biết hết nghe hông?"

bé doyoung tin tưởng dặn dò làm mắt bé junkyu sáng rỡ lên.

"nghe, nghe rồi. bí mật gì thế?"

"bí mật động trời lắm."

rồi cái tay nhỏ bụm trước môi trái tim, ghé sát vào tai anh bé thì thầm.

"bố jihoon của em đang hẹn hò đó."

bố jihoon là bố của doyoung. bố là "single dad", là bố đơn thân, junkyu nghe mẹ nói như thế vào một hôm bé thắc mắc với mẹ mình là sao không thấy mẹ doyoungie đâu. junkyu mười một tuổi nghe xong cũng không biết bố đơn thân là gì, chỉ có thể hình dung đại khái là gia đình doyoung chỉ có doyoung và bố jihoon thôi. à, còn có con mèo coco nữa.

"sao em biết bố đang hẹn hò? bố nói với em hả?"

"không, bố jihoon không có nói với ai hết. nhưng mà em thấy bố hay nói chuyện điện thoại với người đó, rồi gần đây mới dẫn người đó về nhà chơi nữa!"

"thế doyoungie gọi người đó là gì? là mẹ hả?"

"không!" doyoung tự đập tay mình vào nhau một cái bép. "hai người chưa kết hôn thì sao gọi mẹ được, với cả, người ta là con trai đó!"

junkyu ngớ người, ngơ ngơ ngác ngác, thông tin này có hơi vượt quá dung lượng rồi, anh bé nhất thời chưa kịp tiếp nhận.

mà nói như vậy có nghĩa là doyoungie sắp có thêm một người bố nữa ư?

"bé kyu có muốn gặp chú đó không?"

doyoung nghiêng cái đầu tròn nhỏ, mắt chớp mí ra chiều hỏi ý kiến nhưng thật ra trong bụng đã tính trước hết rồi. không hỏi trước thì doyoung cũng sẽ dắt junkyu tới chỗ chú người yêu của bố jihoon thôi.

junkyu gật đầu cái rụp trong hào hứng, nhưng ngay giây sau đó đã búng lên trán doyoung một cái.

"đi thì đi, nhưng mà cẩn thận cái mỏ nha, ai là bé, hả!?"

junkyu nhìn doyoung cười hề hề, tưởng là mấy hôm nữa em nó mới dắt mình đi, ai ngờ đâu ngay xế chiều hôm đó doyoung đã hối anh xỏ giày đi nhanh và để căn nhà nhỏ lại cho con mèo mập coco trông coi.

"khoá cửa chưa đó?"

"rồi bé."

doyoung đi trước junkyu theo sau, hai bóng dáng nhỏ nhắn dưới nắng chiều sớm in trên mặt đường nhuốm vàng lấp lánh. doyoung dẫn anh bé băng qua hai ngã tư, quẹo phải một lần và đến một quán cà phê nhỏ ở góc một con phố lớn, nơi được ốp kính toàn bộ bề mặt và nhìn từ bên ngoài cũng thấy được quầy pha chế đồ sộ bên trong. có năm sáu anh chị nhân viên ở đó, nhưng junkyu nhướn mắt và chỉ chú ý đến một cái đầu vàng đang đứng quay lưng lại, lụi cụi làm gì đó, chắc là đang tập trung pha chế đồ uống.

xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ