Ngày 7: Stargazing

173 7 0
                                    

Noelle nằm xuống bãi cỏ mát rượi bên ngoài căn cứ. Cô đã kiệt sức nhưng nơi đây luôn khiến năng lượng của cô được tái tạo hoàn toàn. Đêm, một bầy trời đầy sao, ở cùng cô với sự im lặng, trong suy nghĩ của cô, và cô luôn quan sát nó, cảm thấy luôn có một sự hiện bao trùm xung quanh cô. 

Chỉnh bản thân cô cũng không biết vì sao, mỗi lần nhìn vào những vì sao trên bầu trời, cô ngay lập tức liên tưởng đến mẹ của mình, lần đầu tiên cô biết đến nơi này là ba tháng sau khi cô gia nhập vào Hắc Bộc Ngưu. Căn cứ cách xa sự ồn ào, nhộp nhịp của thủ đô và ánh đền chói lọi của nó. Ở trên bãi cỏ này, những ngôi sao tỏa sáng với vẻ đẹp rực rỡ đặc biệt mà cô chưa thấy được ở ngồi nhà trước đây.

Lần đầu cô thấy chúng là qua khung cửa sổ ở phòng cô, cô đã bị thôi miên bởi độ sáng của các vì sao, cơ thể của cô di chuyển một cách tự do cho đến khi cô đến khu vườn sau căn cứ, nơi trở thành khu vực quen thuộc của cô. Quan sát những ngôi sao và liên tục liên tưởng đến hình bóng của mẹ khiến nước mắt của cô lăn trên má. Cô chẳng lau chúng vì cô muốn ở trong khoảnh khắc đó một cách trọn ven, để cô có thể thực sự cảm thấy được sống và cả sự dễ bị tổn thương, cô đã quá mệt mỏi khi phải giả vờ rằng cô là một người không hề vô dụng.

Sau lần đầu tiên, tiếng thì thầm của các vì sao liên tục lặp lại, tại thời điểm đó khi mà cô trải qua thời điểm thích hợp nhất trong toàn bộ sự tồn tại của mình thì nó lại xảy ra với cô. Cơ thể, linh hồn, tâm trí và trái tim đỏi hỏi cô phải đến nơi đó. Cô chưa từng nói chuyện mẹ của cô nhưng Noelle biết rẳng mẹ của cô đang ở đâu đó theo dõi, quan sát cô hàng ngày, nếu không thì sức hấp dẫn từ những vì sao chẳng có ý nghĩa gì.

Cuộc sống của cô đã thay đổi nhiều, cô đã ở cùng Hắc Bộc Ngưu, những người là một phần gia đình của cô. Kể từ sau chiến tranh, cô không hề biết rằng, còn một người khác cũng luôn ngắm nhìn những vì sao hàng đêm từ căn phòng của người đó, đó là người mà cô luôn thầm yêu, Asta.

Kể từ khi biết về mẹ của anh khi ở Spade, Asta đã luôn nhìn ngắm lên bầu trời đầu sao và tưởng tượng về mẹ của mình. Người luôn mỉm cười với anh, mỗi khi anh nhìn lên bầu trời đêm. Anh luôn nghĩ rằng mẹ anh vẫn theo dõi anh mọi lúc, anh luôn mỉm cười với bầu trời như thể mẹ anh đã ở đó mà mỉm cười với anh.

Trong một lần, vì sự tò mò của chính bản thân anh và cơn khó ngủ, anh đã ra ngoài và đi đến bãi cỏ sau căn cứ. Điều mà anh không ngờ tới đó là một người nữa cũng đã ở đó. Noelle, cô gái mà anh đã bắt đầu chú ý đến nhiều hơn, đã ngồi trên bãi cỏ đó và nhìn lên bầu trời. Từ vị trí của anh, cô gái như một thiên thần, cô xinh đẹp hơn bao giờ hết, anh đã vô tình tạo ra âm thanh khiên cô chú ý.

Sau khi phát hiện ra Asta, Noelle đã không quá mất bình tĩnh như trước vì họ đã gần gũi hơn trước đây, cô mỉm cười với anh và yêu cầu anh ngồi bên cạnh mình. Cả hai quan sát bầu trời đầy sao đó trong khi ở cạnh nhau, cả hai đều có chút mệt mỏi trong người, Noelle vô thức tựa đầu vào vai của Asta. Anh cũng chẳng đẩy ra, anh cũng hiểu được cô ấy đã mệt mỏi sau nhiệm vụ. 

Noelle: tớ luôn ở đây mỗi khi không ngủ được, hôm nay là lần đầu tiên của cậu phải không

Asta: ừ, tớ bị thu hút bởi những vì sao, nó đang gọi tớ và muốn tớ đến đây.

Astelle Week 2022Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ