-Chương 3

157 28 4
                                    

Bị mười hai ánh mắt nhìn chằm chằm. Cuối cùng Takemichi cũng không chịu được mà lên tiếng thanh minh.

"Là do tôi để quên đồ...muốn quay lại lấy thôi"- Takemichi

"Là cái này?"- Mikey lấy ra tờ giấy hôm sáng vô tình bị kẹp trong tờ giáo án.

Nhìn thấy thứ mình đang muốn tiêu hủy đang trong tay của hội trưởng, Takemichi chính thức đứng hình. Một phần vì hồi hộp không biết anh đã đọc chưa chín phần lo lắng tột độ.

"A..cái đó..cho tôi xin lại được không?"- Cậu giữ bình tĩnh, xin anh cho mình chuộc lại cái thứ đáng ra nên được tiêu hủy từ lâu kia.

"Thứ đó là gì vậy, Mikey?"- Draken nhìn tờ giấy Mikey đang cầm thì không khỏi thắc mắc.

"Cái đó...là thứ rất quan trọng với tôi. Làm ơn cho tôi xin lại đi mà.."- Takemichi đang rất muốn giật lại tờ giấy từ tay người trước mặt rồi nhanh chóng xé nó đi.

Như đoán được hành động của Takemichi, Mikey không nhanh không chậm cất tờ giấy vào lại túi áo.

Lúc này, loa thông báo của trường vang lên.

*Xin mời các học viên ưu tú lên phòng tin học có chuyện gấp*

"Đi thôi hội trưởng. Lại bị điểm mặt rồi kìa"- Ryusei nhìn một màn nãy giờ thì không khỏi thích thú. Dù không muốn kết thúc sớm như vậy nhưng vì cái chức vụ này nên đành thôi...

"Ừm. Đi thôi"- Mikey xoay lại chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn không quên nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng đang bày ra vẻ tức giận mà không thể làm được gì.

"Hẹn gặp lại, Takemicchi"- Nói xong anh liền bước đi tới phòng tin học. Theo sau là mười học viên hội học sinh.

"Gặp lại sau cậu nhóc thú vị"-Ryusei đi ngang thì nhanh miệng nói với cậu. Coi như tạo sự chú ý sau này dễ bắt chuyện hơn.

Sau khi bóng mười một người kia đi khuất thì Ran mới lên tiếng.

"Này Hanagaki, tôi nghĩ cậu nên cẩn thận. Hạn chế tiếp xúc với bọn nó lại. Chúng nó chẳng tốt lành gì đâu"- Vừa ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại vừa ăn bánh snack, Ran thốt ra những lời khuyên không đáng tin cậy.

Takemichi ậm ừ rồi trở về lớp. Xin phép giáo viên về sớm với lý do mệt trong người.

Thật sự là cậu rất mệt sau vụ vừa rồi. Nhưng mà dù gì cũng là lỗi cậu, nếu không sơ ý kẹp luôn tờ giấy đó vào giáo án thì bây giờ đâu có khốn khổ như vậy.

Tên Mikey đó cũng thật là..chỉ cần đưa tờ giấy đó cho cậu thôi là xong mà? Hay là hắn muốn tiền chuộc??

Tên hội trưởng đáng ghét đó.

Takemicchi gì chứ?

Đường đường là một học sinh, sinh viên ưu tú mà lại đọc sai tên người khác sao?

Hay là hắn dùng tiền để có được cái danh đó vậy?

Thật không hiểu nổi..

Đúng là tức chết mà! Được rồi hãy chờ xem.

Takemichi này mà lấy lại tờ giấy đó xong sẽ bày trò chơi khăm tên đó cho hả dạ!

______

Nằm trên chiếc giường nhỏ, cậu vẫn đang đau đầu nghĩ cách để lấy lại tờ giấy đó. Nếu hắn báo cáo cho hiệu trưởng mà không có bằng chứng thì lời hắn nói vô hiện.

Dù hắn là hội trưởng đi chăng nữa thì chắc cũng phải công bằng mà nhỉ?..

Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cậu reo lên thông báo có tin nhắn chuyển tới.

Lười biếng với tay sang kệ tủ bên cạnh lấy điện thoại. Mở lên xem là ai làm phiền cậu lúc đang nghỉ ngơi.

"Số lạ sao?.."- Takemichi nghi hoặc nhìn tên đối tượng gửi tin nhắn là những dòng số lạ lẫm.

/Xin chào, hẹn cậu 18:00 tối nay ở nhà hàng ... nhé! Nếu cậu không đến thì sẽ có rắc rối đấy./

Ai? Là ai mà biết được số của cậu chứ? Lẽ nào là biến thái?

Quay qua quay lại nhìn xung quanh, cảm thấy không có ai gì khả nghi thì Takemichi hít sâu rồi thở ra để bình tĩnh.

Nghi hoặc nhìn vào dòng tin nhắn kia...linh cảm mách bảo cậu rằng nếu cậu không tới địa chỉ người kia đã gửi thì ngày mai thật sự sẽ có chuyện gì đó không hay...

Nhìn lại đồng hồ xem hiện tại là mấy giờ.

.
.
.

17:30 rồi?

Vậy thì phải chuẩn bị đồ thôi.

Ngồi bật dậy, luyến tiếc rời khỏi chiếc giường thân yêu. Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì thay cho mình một bộ đồ giản dị để ra ngoài.

Áo phông dài gần tới đầu gối, chiếc quần tây ôm sát cơ thể lộ ra đường cong cơ thể khá chuẩn. Dù là con trai nhưng thân hình cậu khá mảnh khảnh. Với cái chiều cao khiêm tốn này thì việc lựa chọn đồ sao cho ngầu mà hợp giá tiền thì cũng khó lắm.

Nhìn bản thân mình trong gương, gật đầu đầu xem như đã ổn.

Đang tự ngắm mình trong gương thì điện thoại cậu reo lên.

Nhìn sang tên người gọi là "Akkun" thì cậu mới an tâm bắt máy.

|alo?|- Takemichi

|Takemichi, bọn này có cách để mày lấy lại tờ giấy đó rồi này|- Akkun nghe vụ việc đột nhập hồi chiều đã thấy bại nên cũng nhanh chóng tìm cách khác để giúp người anh em chí cốt.

|Thật sao? Vậy thì tốt quá, ngày mai em sẽ ghé lớp mọi người"- Takemichi nghe tin đã có cách tậu lại tờ giấy kia thì cũng nhẹ người. Vui vẻ cảm ơn người anh em rồi tắt máy.

Gần đến giờ hẹn rồi..để người kia đợi lâu cũng thật kì.

Đem điện thoại cất vào túi quần.

Takemichi bắt một chiếc Taxi đi tới địa chỉ được gửi sẵn.

Đứng trước một nhà hàng khác lớn, cậu có hơi khựng người một chút.

Đằng ấy cũng thật là dư giả quá rồi đấy.

Hít một hơi rồi thơ ra, Takemichi không nhanh không chậm đi vào trong.

Đang nhìn xung quanh xem đối tượng hẹn mình là ai thì ánh mắt cậu vô tình đụng phải bóng người quen thuộc...
.
.
.
A..tại sao tên đáng ghét đó lại ở đây?..

______________

Lời chúc sức khỏe và lời chào cho những ai đọc chương này<3!

Chúc một ngày tốt lành.

DROP [AllTakemichi] Những đàn anh đáng ghét của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ