-Chương 5

155 25 4
                                    

Bình minh vừa ló dạng, một thân ảnh nhỏ đang chạy trên chiếc MÁY CHẠY BỘ ELIP RACER. Bầu không khí mát mẻ ngoài trời và yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của cậu trai nọ. Mồ hôi đã tuôn đầy trên trán, giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống khuôn mặt tuấn tú.

Đã hết giờ mà chủ nhân cập nhật cho chiếc máy.

Chạy được 1 tiếng thì chiếc máy bắt đầu giảm tốc độ song dừng hẳn.

Takemichi điều chỉnh nhịp thở, sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cơ thể sớm đã bao phủ toàn là mồ hôi.

15 phút sau, vừa mở cửa phòng tắm, một làn khói trắng chậm rãi bay ra. Một bóng người mảnh mai từ từ xuất hiện, Takemichi bước ra với một chiếc khăn quấn ở hông, gò má hơi ửng hồng vì ngâm nước ấm lâu, mái tóc vàng vì bị ướt mà xẹp xuống, lâu lâu lại nhiễu vài giọt nước xuống bờ vai trắng hồng của cậu.

Lau khô tóc và mặc quần áo tươm tất, song cậu lấy chiếc balo đang nằm yên vị trên ghế đeo lên vai rồi đi ra khỏi nhà.

Chuẩn bị cho một ngày mới thật vui vẻ!

Cậu mong là vậy.

Đi bộ trên con đường dẫn tới trường, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi rồi lấy cho mình một ly mì ăn liền.

Hiện tại là 6:00

Vì còn khá sớm nên Takemichi quyết định cấm rễ ở đây đến 8 giờ mới đi đến trường.

Buổi học hôm nay của cậu diễn ra lúc 9 giờ nên vẫn còn rất nhiều thời gian để cậu chơi game.

Mang tâm trạng vui vẻ tới quầy tính tiền, đưa những món đồ mà cậu lấy cho nhân viên. Cái đầu nhỏ vẫn không ngó lên xem đối phương là ai mà vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Cho tới khi người nhân viên kia lên tiếng thì cậu mới ngước đầu lên ngóng tình hình.

"Tổng của cậu là 200 yên"-

"A- bạch cẩu?"- Takemichi nhận ra người trước mặt, não nhảy số đột nhiên miệng thốt ra từ ngữ khó hiểu.

"Cẩu?"- Người nhân viên kia khó hiểu nhìn cậu.

Thấy mình quá bất lịch sự, Takemichi vội quơ tay múa chân xin lỗi người kia, bảo cậu chỉ nói bơ vơ.

Người nhân viên kia thấy cậu luống cuống như vậy thì phì cười bảo không sao.

" Cậu nhóc thú vị, của cậu đây!"-anh đưa túi đồ cho cậu môi cong lên bày ra vẻ mặt thích thú.

" cảm ơn..."

"Là Ryusei!"

"Cảm ơn Ryusei-san!"- Takemichi nở nụ cười cảm ơn người trước mặt.

Đơ người một lúc khi thấy cậu nhóc trước mặt mình vì chuyện bình thường này mà có thể cười tươi như vậy.

"Anh ơi?"- Takemichi thấy người kia bỗng dưng đứng im như bị đóng băng thì hơi lo lắng hỏi thăm.

Được tiếng gọi của cậu trai nhỏ kéo về thực tại. Anh lấy tay che nửa mặt mình lắc đầu bảo không sao.

Takemichi thấy vậy cũng yên tâm cúi đầu chào Ryusei rồi đi qua khu ăn uống dành cho khách ngồi xuống chuẩn bị cho bữa ăn của mình.

DROP [AllTakemichi] Những đàn anh đáng ghét của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ