-Chương 11

67 13 0
                                    

"Muốn gì hả?"- Senju đứng chắn trước Takemichi và cau mày nhìn Chifuyu với ánh mắt đề phòng.

"Gì đây- giờ thì để con gái bảo vệ cho mình sao? Cậu cũng hèn hạ quá rồi đấy, Hanagaki."- Chifuyu với giọng điệu cợt nhã nhìn Takemichi với ánh mắt khinh bỉ.

Nghe tới đây, Takemichi cau mày khi bản thân bị nói như thế.

Con mắt nào của anh ta thấy núp sau Senju vậy?

Anh ta mù sao?

"Xin lỗi...tôi không nói chuyện với những người có mắt mà như mù."- Takemichi nói một câu xong quay về chỗ ngồi lơ đi Chifuyu.

Là anh ta chọc cậu trước đấy nhé. Đừng hòng Takemichi cậu bỏ qua!

"Này! Ý gì đây hả?!"- Chifuyu thấy thái độ của Takemichi như thế liền bực dọc đứng dậy định đi qua chỗ cậu.

"Đừng có mà làm càn Matsuno Chifuyu!"- Senzu thấy chuyện không ổn bèn đứng chắn hướng Chifuyu đang đi lại chỗ Takemichi.

"Chuyện này không liên quan tới cô, Senju!"-Chifuyu nhăn mày nặng giọng nhầm cảnh cáo cô gái đừng xen vào chuyện này.

"Takemichi là bạn của tôi!"- Senju

"Bạn? 2 người đã từng gặp nhau sao?"- Chifuyu dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Người như Senju mà cậu cũng tiếp cận được sao?

Rốt cuộc cậu ta có âm mưu gì vậy?

_Tiếng chuông vào học reo lên đánh bay đầu không khí đang diễn ra trong phòng học. Chifuyu nhanh chóng quay về chỗ của mình mà không thèm dòm ngó gì tới Takemichi nữa.

Senju thì chọn chỗ ngồi kế bên cậu. Một phần vì phải ngồi gần thì mới trò chuyện cùng cậu được, phần còn lại là để bảo vệ cậu kịp lúc nếu tên cuồng Peke-J kia lại muốn kiếm chuyện.

Cơ mà....

Chifuyu mà lại chú ý người khác ngoài Baji thì đúng là ảo ma thật.
Cứ cho là vì cậu vô tình đụng tới Baji nên tên kia mới như thế nhưng nếu là bình thường thì cậu ta chỉ nhẹ nhàng hạ hành kiểm hay những việc trả đũa thay Baji trong thầm lặng chứ chẳng ghét ra mặt như này.

Cậu nhóc kế bên cô...đúng là có chút đặc biệt rồi

_Sau giờ học, Takemichi khẩn trương dọn dẹp và chuồng đi trước khi Chifuyu kịp phản ứng.

Cậu chạy một mạch tới phòng của hội học sinh- nơi hội trưởng đang "làm việc" nhưng lại vô tình va phải một người.

Takemichi ngã phịch xuống sàn, cái mông đáng thương của cậu đã trực tiếp đáp xuống nền gạch cứng.

"Ui-"- nhíu mày xoa cái mong tội nghiệp, cậu vẫn không để ý người mình vừa đụng phải là ai mà cứ suýt xoa cái mông nhỏ.

"Này, tông phải người khác mà cậu vẫn có thể ngồi đó mà xoa mông à?!-...Hanagaki?"- Ran nhíu mày cằn nhằn khi bị tông phải mà người kia cũng chẳng có ý xin lỗi anh nên định dạy dỗ cho đối phương một trận thì mới nhìn kĩ người đang ngồi bệt dưới sàn nhà kia.

Chẳng phải là Hanagaki Takemichi sao?

"A...*mỹ nữ lực điền*.."- Takemichi trơ mắt nhìn người trước mắt.

"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi đấy?"- Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nhóc trước mặt không khỏi nhịn cười. Không quên đưa tay ra hàm ý muốn kéo cậu đứng dậy.

Mỗi lần gặp nhóc này là y như rằng hắn trúng ngải cười. Nhìn mặt cứ ngơ ngơ ngáo ngáo thế kia mà...

Cũng khá đáng yêu...

Takemichi thấy Ran đưa tay nên cũng hiểu ý mà nắm lấy tay người kia để hắn kéo lên.

"Không có gì đâu ạ...Cảm ơn anh và cũng xin lỗi vì đã va phải anh"- Takemichi cười ngượng một cái.

"Không sao, tôi không để ý đâu"- Ran cười nhẹ với Takemichi một cái, sự khó chịu khi nãy cũng lập tức tan biến khi biết người đụng trúng mình là cậu.

"Mà...cậu đến phòng hội học sinh sao?"- Ran thắc mắc hỏi

"A- đúng rồi, tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại anh"- Nói rồi Takemichi cúi nhẹ người xem như lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đi để lại Ran đang đầu đầy chấm hỏi.

Làm gì mà như ma đuổi thế?

"Mà cũng lạ..."- Ran trong vô thức nói ra suy nghĩ của mình

Cậu ta từ khi nào m rất hay thường xuyên tới lui phòng Hội.

Mấy lần cuối giờ giải lao hắn để ý lúc đi "thăm" đứa em trai yêu dấu thì đều gặp cậu chạy ra từ đường tới phòng hội học sinh.

Vẻ mặt lại rất...

..đỏ?

Dẹp cái suy nghĩ kì quặc trong đầu qua một bên, Ran quay lại mục đích ban đầu của bản thân. Hắn đi đến một phòng học, trên cửa phòng có ghi "phòng hiệu trưởng"..

Bên Takemichi, cậu đang phải ngồi chịu đựng ánh mắt dò xét của người đối diện.

"Trả lời tôi, sao số điểm của cậu còn tệ hơn ngày hôm qua?"- Mikey nhíu mày nhìn vào bảng điểm cá nhân được cập nhật trên web trường với ánh mắt không thể tin dược.

Tuy Takemicchi có hơi ngốc thật nhưng 30 điểm thì chẳng phải quá thấp so với thực lực mà hắn mong chờ ở cậu hay sao?

"Là Chifuyu làm đấy, mày quên những chuyện tối qua ở đền Musashi rồi sao?"- Mitsuya bình thản thả ra một câu rồi tiếp tục gọt táo đút cho Takemichi.

"C-cảm ơn Mitsuya-kun...nhưng tôi có tay mà- không cần phải làm vậy đâu"- cảm nhận được điều gì đó rất sai, Takemichi đưa tay nhận miếng tao của Mitsuya đồng thời nói nhỏ trong miệng chỉ đủ để Mitsuya nghe thấy.

Nhìn Takemichi mặt đỏ lên vì ngại mà lòng Mitsuya cảm thấy thích thú. Mặc kệ ánh mắt hình viên đạn của ai kia đang nhìn mình, anh vẫn tiếp tục đút miếng táo vừa gọt cho Takemichi. Cậu thấy em cố tình không nghe những lời mình nói cũng bất lực mà ăn miếng táo trên tay anh.

"Kêu Chifuyu đến đây, tao cần nói chuyện với nó."- Mikey khó chịu với hành động thân mật của Mitsuya bèn kiếm cớ kêu anh ra khỏi phòng.

Nghe vậy Mitsuya cũng khó chịu không kém nhưng cũng phải làm theo mệnh lệch.

Mikey thấy Mitsuya đi ra khỏi cửa phòng thì nhếch miệng cười đắc thắng. Anh quay sang nhìn Takemichi đang mò mẫm chiếc huy hiệu liên lạc mà anh cho cậu.

"Cậu muốn tháo nó ra à?"- Mikey phì cười với cái dáng vẻ chăm chú kia của cậu.

"A- không phải. Chỉ là..."-Takemichi

"Hửm?"- Mikey nhìn cậu đầy thích thú.

Cậu nghe được vài thông tin về chiếc huy hiệu này từ Senju lúc trong tiết học

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

DROP [AllTakemichi] Những đàn anh đáng ghét của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ