-Chương 4

152 26 2
                                    

"A...sao tên tóc vàng đáng ghét đó lại ở đây?"- Takemichi nhăn mặt đưa mắt nhìn bóng người đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Nhìn từ xa đã biết là ai. Mái tóc vàng được buộc lên gọn, còn cả ánh mắt đen sâu thẳm đã gây ấn tượng cho cậu nữa...

Hắn diện một bộ đồ khá thanh lịch. Áo sơ mi trắng cùng với chiếc gile đen và quần âu đen.

Nhìn lại bản thân mặc một bộ đồ đơn giản mà không khỏi thẹn thùng.

Hắn cố tình sao?

Nghĩ cuộc hẹn này cũng không quan trọng, có gì thì mai tính sau.

Cậu quay người chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của người kia làm giật mình.

"Takemicchi, bên này!"- Mikey từ xa thấy thân ảnh quen thuộc thì không khỏi vui vẻ. Giơ tay lên để người kia thấy mình rồi gọi tên cậu với âm lượng vừa nghe.

Cũng thật may vì nhà hàng này ít khách.

Nếu không cậu chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Bị thấy rồi mà giờ bỏ đi cũng kì. đành miễn cưỡng quay lại đi về hướng người kia.

"Cậu tới trễ 5 phút!"- Mikey nhìn sơ lược người đối diện rồi thầm đưa ra đánh giá.

Không tới nổi tệ!

"Xin lỗi, tôi bị lạc"- Lấy đại một lý do để biện minh song cậu nở một nụ cười nhẹ để cho qua chuyện.

Nghe lý do không mấy thuyết phục nhưng Mikey vẫn cho qua.

"Vậy...anh gọi tôi ra đây là để?"- Takemichi không vòng vo mà nói thẳng vào chủ đề.

"Để trao đổi"- Mikey nhẹ nhàng thốt ra một câu khó hiểu.

"Trao đổi?"- Takemichi

"Ừm! Tôi sẽ trả lại tờ giấy cho cậu và xem như không có chuyện gì.."- Mikey

Nghe tới đây mặt Takemichi bỗng chốc vui vẻ hẳn. Cơ mặt cũng giãn ra không ít.

"..với một điều kiện!"- Mikey nhìn người kia vui khi nghe mình sẽ trả lại tờ giấy thì phì cười.

Bộ thứ đó quan trọng với cậu ta vậy sao?

"Được! Tôi đồng ý"- Takemichi nói một câu mà không hề suy nghĩ tới hệ lụy sau này.

Nhìn cậu nhóc trước mặt nhanh chóng chấp nhận điều kiện dù anh chưa nói ra. Anh có chút ngạc nhiên, sau đó nhếch miệng tạo thành một đường cong tuyệt hảo, thầm cảm thán người trước mặt chắc chắn là một đồ ngốc chính hiệu.

"Được, điều kiện là khi ở trường, mỗi lúc tôi cần cậu đều phải có mặt đúng lúc dù cậu đang bận chuyện gì đi chăng nữa"- Mikey thản nhiên nói ra điều kiện.

Takemichi ngơ người với lời nói của người đối diện.

Điều đó đồng nghĩa với việc hằng ngày tới trường cậu sẽ phải làm osin cho tên hội trưởng này sao?

Takemichi muốn rút lại lời vừa rồi...

"Sao thế? Muốn từ chối sao?"-Mikey nhìn Takemichi đang nghệch mặt ra thì không khỏi buồn cười.

DROP [AllTakemichi] Những đàn anh đáng ghét của tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ