Chương 21

2.8K 96 4
                                    

Quan Dực giật giật ngón tay, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện cách đó không xa, chưa kịp mở mắt ra đã có người tới gần.

"Quan Dực." Là giọng của Từ Tư Triết.

Omega chậm rãi mở mắt ra, cậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm Từ Tư Triết một lúc rồi nhìn quanh bốn phía.

Là bệnh viện.

Quan Dực đưa tay sờ bụng của mình, nói: "Anh biết rồi?"

Từ Tư Triết không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi cậu: "Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Em đã ngủ một ngày rồi."

Quan Dực lắc đầu, nhìn phản ứng của Từ Tư Triết trong lòng cũng rõ mấy phần.

Cậu nằm trên giường, một hồi lâu cũng không nói thêm gì nữa.

Từ Tư Triết đứng ở bên giường, yên tĩnh đứng ở bên giường, không nói gì.

Hai người trầm mặc đến ngột ngạt.

"Hôm trước em đến bệnh viện không phải vì theo dõi anh."

Hồi lâu, Quan Dực nói chuyện.

Cậu liếm môi, "Em không có theo dõi anh, anh nói anh muốn ra ngoài làm việc, em cũng chưa từng nghĩ đến chuyện theo dõi anh. Chỉ là em thấy khó chịu trong người, nên em mới đến bệnh viện một mình. Trong bệnh viện rất loạn, em không dám bồng con theo."

Lúc trước khi Quan Dực thay đồ dùng trong nhà có dặn chú Trần lắp thêm camera, nếu bảo bảo xảy ra chuyện gì, Quan Dực cũng có thể nhanh chóng phát hiện, vệ sĩ canh giữ ở gần đó cũng có thể nhanh chóng nhận được thông báo.

"Em nói mấy lời này..." Quan Dực dừng lại suy nghĩ một chút, "Chỉ là muốn giải thích một chút, em không có giám thị anh hẹn hò."

Cậu dời mắt, không tiếp tục nhìn Từ Tư Triết.

Từ Tư Triết cầm bông vải, dùng nước ấm từng chút từng chút lau ẩm môi Quan Dực, "Anh biết rồi."

"Ừm."

"..."

Lại là một hồi im lặng.

Đôi môi Omega ướt át trở lại, Từ Tư Triết cũng thu tay về, sau đó đi về phía phòng nghỉ.

Quan Dực nhìn thấy hắn rời đi thở phào nhẹ nhõm, nâng tay xoa xoa bụng mình, cậu cắn răng, đưa ra quyết định.

Khi Từ Tư Triết quay trở lại phòng bệnh, Quan Dực chủ động nói chuyện.

"Từ Tư Triết." Cậu nói, "Em sẽ phá thai."

Bước chân Từ Tư Triết khựng lại một chút, nhưng lập tức khôi phục nhịp điệu vốn có, từng bước đi tới bên giường Quan Dực. Hắn đặt từng món đồ trong túi lên bàn.

Quan Dực nghe mùi, là cháo.

Cậu còn nói: "Anh có thể kêu bác sĩ giúp em không? Để em thảo luận với họ chút."

Quan Dực hung hăn nuốt nuốt, cậu trượt vào trong chăn, bàn tay trước sau vẫn luôn che trên bụng.

"Nó... nó mới mười một tuần, vẫn còn kịp."

Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một tiếng thật lớn, ghế bị đá ra xa mấy bước.

Quan Dực run lên một cái thật mạnh, tay nắm thành quyền càng thêm dùng sức, nhưng cậu vẫn kiên trì nói: "Em..."

[3| Edit/Đam] Tình yêu ràng buộc - Cao Số Chân Đích Hảo Nan HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ