Quan Dực khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, miệng không ngừng nhận sai, dáng vẻ trông vô cùng đáng thương. Tay Từ Tư Triết được cậu nâng trong tay, cậu lấy giấy lau sạch máu, đau lòng hôn một cái lên mu bàn tay.
Từ Tư Triết cũng dần tỉnh táo lại, hắn điều chỉnh tâm tình của mình, yên lặng nhìn omega không ngừng gào khóc trước mặt.
"Đừng khóc nữa." Hắn nói.
Nghe Từ Tư Triết nói, Quan Dực vội vã ngừng nước mắt, nhưng cậu khóc dữ như vậy, sao có thể nói dừng khóc là dừng khóc, omega nhịn đến đỏ mặt, đuôi mắt vẫn còn nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cậu quá đau lòng.
Vừa nghĩ tới nỗi dằn vặt của Từ Tư Triết, cậu đột nhiên hiểu được thái độ lạnh nhạt của alpha, nhưng khi đó mình vẫn luôn ép buộc hắn.
Cậu đang cảm thấy oan ức và đau lòng vì Từ Tư Triết.
Từ Tư Triết rút tay về, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau nước mắt treo trên lông mi Quan Dực, "Đừng khóc nữa, hai mắt đã sưng hết rồi."
"Ừm." Quan Dực mang theo giọng mũi dày đặc đáp một tiếng, sau đó khàn khàn nói: "Em biết rồi."
Từ Tư Triết nói: "Trước đó anh đã sớm muốn nói về vấn đề này, cũng đã là người làm ba rồi, sao mới nói vài câu lại bắt đầu khóc vậy?"
Trên mặt Quan Dực vẫn còn nét khổ sở, cậu bĩu môi, trông như lại muốn khóc.
Từ Tư Triết thở dài, "Anh và Ngô Niên Bách chỉ là quan hệ bạn bè bình thường."
Omega nhìn hắn, không ngừng thút thít.
"Lúc mới vừa tới đây anh ấy giúp anh không ít việc, sau đó anh cũng là có thể thì giúp ảnh thì giúp một tay." Từ Tư Triết giải thích, "Hôm trước anh đến bệnh viện khám bệnh, không phải là vì bồi hai cha con họ."
Tim Quan Dực đột nhiên run lên, "Anh bị làm sao? Bệnh gì?"
"Giống như em, chứng rối loạn tin tức tố." Từ Tư Triết trả lời, "Còn có bệnh rối loạn lưỡng cực gián tiếp và chứng gãy đoạn tin tức tố. Kỳ phát tình trước đó làm em bị thương, là do bệnh rối loạn lưỡng cực ảnh hưởng, có đôi lúc anh không khống chế được tâm tình của mình, cũng không ngửi được tin tức tố của những người khác—— trừ em."
"Sao... sao lại như vậy..." Quan Dực nói, nhưng vừa dứt lời, cậu liền rõ ràng đây cũng không phải là vô pháp cứu chữa, cậu thân là omega còn bị rối loạn tin tức tố, nói chi là alpha có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ.
Quan Dực chớp chớp mắt, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn xuống, dọc theo gò má cậu không tiếng động mà rơi trên quần áo.
Từ Tư Triết nhìn phản ứng của omega có chút bất đắc dĩ, phản ứng của Quan Dực giống với dự đoán của hắn.
Khi hắn định cất lời, một giọng nữ nghiêm khắc cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
"Hai người làm cái gì vậy!" Y tá nhìn thấy ghế ngã trên mặt đất, cô bước nhanh vào phòng, đập vào mắt là vết máu trên tường.
Cô y tá là beta, nhưng vẫn bảo hộ Quan Dực ở phía sau mình, cô phòng bị nhìn Từ Tư Triết, "Anh muốn làm gì! Còn dám dùng tin tức tố áp chế omega!"
Thật ra chuyện này cũng không thể trách chị y tá, dù sao cô cũng chỉ kiểm tra phòng theo lệ thì phát hiện Quan Dực khóc đến mặt mũi tèm lem, biểu tình trên mặt trông rất đau khổ, omega này đang trong giai đoạn đầu mang thai, cũng bởi vì thiếu dinh dưỡng và bị cảm nên được đưa vào bệnh viện, mà trên tay alpha đối diện cậu vẫn đang rỉ máu.
Trong phút chốc, hai người Từ Tư Triết đều lúng túng.
Sau đó Từ Tư Triết được đưa qua khoa ngoại băng bó vết thương.
Quan Dực dõi mắt theo sát Từ Tư Triết, không chịu rời đi nửa phần, một tay vẫn nắm góc áo Từ Tư Triết.
Dáng vẻ cẩn thận từng chút một của cậu đều được Từ Tư Triết thu vào mắt, alpha chậm bước chân kéo gần khoảng cách giữa hai người, hắn nghiêng đầu nói với Quan Dực: "Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, em trở về phòng bệnh nghỉ ngơi trước đi."
Quan Dực lắc đầu, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn alpha, cậu thút thít, "Không... em không muốn rời khỏi anh..."
Từ Tư Triết hết cách, tùy ý Quan Dực đi theo mình.
Băng bó vết thương xong, hai người song song đi về phòng bệnh, bước chân Quan Dực hơi chậm, Từ Tư Triết tận lực điều chỉnh nhịp điệu nghênh hợp cậu.
Hai người càng đi càng chậm, khoảng cách cũng bị kéo càng ngày càng gần.
"Từ Tư Triết." Quan Dực khàn gọi.
Từ Tư Triết nghiêng đầu nhìn cậu.
Quan Dực cẩn thận hỏi: "Em có thể..." Cậu cắn môi dưới, "Em có thể nắm tay anh không?"
Omega cúi đầu nhìn chân mình, nhỏ giọng nói: "Em muốn nắm tay anh một chút..."
"Một chút là được rồi."
"Ừm." Từ Tư Triết đáp.
Quan Dực có chút kinh hỷ, sau đó cẩn thận đưa tay ra.
Da thịt chạm nhau, cậu lặng lẽ nở nụ cười, có chút tham lam bao lấy đầu ngón tay Từ Tư Triết.
Không có ai quy định một chút là bao lâu, là một giây, hay là mười phút?
Quan Dực không biết, cho nên cậu rất nhanh liền buông lỏng tay mình.
Cậu tham lam Từ Tư Triết, nhưng cậu cũng biết đủ.
Ngay khi cậu sắp hoàn toàn buông tay Từ Tư Triết, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3| Edit/Đam] Tình yêu ràng buộc - Cao Số Chân Đích Hảo Nan Học
Historia CortaTên gốc: Binding love Tác giả: Cao Số Chân Đích Hảo Nan Học (高数真的好难学) Độ dài: 35 chương. Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic. Edit + Beta: Khuynh. Bìa designer: Trà Viên. Nhắn nhủ: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản dịch phi thương mại và...