Từ Tư Triết đến công ty nhưng cũng không có tâm tư làm việc, trên bàn là một chồng lớn văn kiện đang chờ hắn, bên ngoài phòng làm việc còn có thành viên của hội đồng quản trị đang gây sự.
Hắn ngồi trên ghế, có chút luống cuống.
Hắn không biết mình nên làm sao, nên làm những gì.
Cho dù hắn đã cố gắng nỗ lực, nhưng tình hình công ty vẫn ngày một gay go, sự tình trong lễ cưới bất quá chỉ là một ngòi nổ, công ty bị thừa cơ hãm hại chỉ còn lại một cái xác rỗng, dựa vào sức lực một mình hắn để ngăn cơn sóng dữ, e là cũng sẽ khó mà chuyển biến tốt.
Từ Tư Triết vô lực dựa vào ghế.
"Bzz bzz ——" điện thoại di động rung lên hai lần, màn hình sáng lên.
Là Quan Dực nhắn tin đến.
【 Chúng ta gặp nhau, được không? 】
Từ Tư Triết không trả lời, hắn chỉ liếc xem, sau đó tiện tay ném điện thoại lên bàn.
Không lâu sau, bên kia lại gửi đến một đoạn tin nhắn.
【 Em có chuyện nói với anh, chuyện rất quan trọng, liên quan tới dì và chú, em muốn giải thích. 】
Từ Tư Triết còn chưa kịp trả lời, Quan Dực dường như sợ mình bị từ chối, liền gửi tiếp một tin nữa.
【 Gặp em, được không? 】
Từ Tư Triết mím môi, sau đó đánh chữ.
【 Được. 】
【 Vậy em lập tức đến công ty tìm anh, chờ em, em sẽ đến nhanh thôi. 】
Tin nhắn của Quan Dực mới vừa truyền tới điện thoại Từ Tư Triết, cửa phòng làm việc liền bị gõ vang, thư ký đi vào giải thích: "Có một vị khách..." Trông cậu ta khá bối rối, "Là anh trai của Quan tiên sinh... Quan tổng."
Từ Tư Triết nhắm hai mắt, "Không tiếp, bảo anh ta lăn đi."
Quan Thịnh đẩy cửa đi vào, trên mặt mang mấy phần ý cười, "Xem ra em rể không hoan nghênh tôi lắm, nhưng hôm nay tôi đến là có chút chuyện muốn nói với cậu."
Từ Tư Triết ngước mắt nhìn hắn, sắc mặt có chút khó coi.
"Tôi đã nghe nói chuyện trong lễ cưới của các cậu, thực là đáng tiếc, đến cuối cùng cậu cũng không thể cùng Quan Dực ở bên nhau." Quan Thịnh nói, "Cậu có biết tại sao Quan Dực lại ở bên cậu không? Cậu có biết tại sao năm đó nó lại chủ động đi tới phòng của cậu không?"
Ngón tay Từ Tư Triết gõ nhẹ mặt bàn, không nói gì.
Quan Thịnh cũng không thèm để ý thái độ của hắn, tự nhiên nói tiếp: "Bởi vì nó biết là tôi bỏ thuốc cậu, cho nên muốn thay tôi nhận tội. Chắc cậu không biết nhỉ? Quan Dực thích tôi, năm mười tám tuổi nó tỏ tình với tôi, nhưng tôi không thích nó, tôi hận nó, nó và mẹ nó đều đáng chết!"
Nói đến đây, biểu tình trên mặt hắn dần dần khủng bố, "Sau đó tôi nghe nói cậu thích nó, chuyện này thật quá vừa khéo, thế nên tôi liền dứt khoát dùng một hòn đá bắn hai con nhạn, dụ nó đến phòng của cậu, đợi đến khi nó bị cậu đánh dấu sau đó nhất định sẽ hận chết cậu, mà cậu —— cũng sẽ trở thành một tên tội phạm cưỡng hiếp!"
"Nhưng mà thật đáng tiếc." Quan Thịnh thở dài, "Quan Dực không tố cáo cậu. Tôi cho là nó sẽ trở mặt với cậu, còn tưởng rằng sẽ có trò hay để xem."
Hắn ngước mắt nhìn Từ Tư Triết, "Cho nên tôi đành phải tìm cách khác tới trả miếng cậu."
"Mấy tấm hình thế nào? Chú dì xem xong có phải là rất kinh hỷ không? Tôi còn phải cảm ơn đứa em trai kia kìa, thật là cái gì cũng nói với tôi."
Quan Thịnh cười cợt, "Từ Tư Triết, cảm giác thất bại như thế nào hả?"
Từ Tư Triết cắn răng, bởi vì phẫn nộ mà mặt đỏ lên.
Quan Thịnh không ở lại lâu, rất nhanh liền rời đi.
Thư ký run sợ trong lòng mà nhìn bóng lưng rời đi của Quan Thịnh, đang định về văn phòng tìm Từ Tư Triết ký hợp đồng liền nghe trong phòng truyền đến âm thanh chói tai.
Tay Từ Tư Triết bị thương rất nghiêm trọng, những mảnh kiếng bể đều ghim vào thịt, bác sĩ chỉ có thể dùng kìm chậm rãi gắp từng mảnh ra. Quá trình này vừa lâu vừa đau, mà Từ Tư Triết vẫn không hé một lời, chỉ ngây ngốc ngồi bên giường, đáy mắt còn có chút màu đỏ tươi.
"Tuu —— tuu —— "
Điện thoại của thư ký vang lên.
Cậu lén lút liếc nhìn Từ Tư Triết, sau đó nhỏ giọng tiếp điện thoại, "Alô, chào ngài."
"Vâng, tôi là thư ký của Từ Tư Triết."
Từ Tư Triết nghe đến tên của mình, quay đầu nhìn về phía thư ký, sau đó thấy sắc mặt thư ký trắng bệch, giơ tay vô lực che miệng, giống như không thể tin được hỏi: "Cái gì... ?"
Từ Tư Triết cau mày, trong lòng dâng lên một loại linh cảm không lành.
Sau đó, thư ký hoảng loạn cầm điện thoại di động, giọng run rẩy, "Ông... ông chủ..."
"Là bệnh viện gọi điện thoại tới... bọn họ nói, nói..."
"Nói cái gì?"
"Nói mẹ ngài... cắt... cắt cổ tay chết rồi..." Thư ký lắp bắp nói.
Nói xong câu đó, y cuối cùng cũng không nhịn nổi mà rơi nước mắt, y là thư ký của Từ Tư Triết, đương nhiên biết gần đây Từ Tư Triết trải qua chuyện gì, cũng hiểu rõ hắn gần đây bận đến mức nào, nhưng Từ Tư Triết giống như một con robot không biết mệt mỏi, tựa như chuyện gì cũng không áp chế được hắn.
Nhưng ngay sau khi tiếp cú điện thoại đó, thư ký đột nhiên bắt đầu sợ.
Đời mà, lúc nào cũng có thể trở nên hỏng bét hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3| Edit/Đam] Tình yêu ràng buộc - Cao Số Chân Đích Hảo Nan Học
Short StoryTên gốc: Binding love Tác giả: Cao Số Chân Đích Hảo Nan Học (高数真的好难学) Độ dài: 35 chương. Raw + QT: Kho tàng đam mỹ - Fanfic. Edit + Beta: Khuynh. Bìa designer: Trà Viên. Nhắn nhủ: Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản dịch phi thương mại và...