Chương 10

2.4K 93 0
                                    

Chuyện cũ từng việc lần lượt xuất hiện trong trí nhớ của Từ Tư Triết, tâm tình của hắn vào giờ phút này cũng chẳng tốt hơn so với người trong nhà, trầm mặc ngồi ở cửa một chốc, hắn đứng dậy từng bước từng bước rời khỏi căn nhà mới của chính mình.

"Tới liền tới liền." Ngô Niên Bách nghe tiếng chuông cửa, vốn là đang ăn cơm nên vừa đi ra cửa vừa không quên căn dặn đứa nhỏ bên cạnh bàn ăn, "Không được quậy, bé ngoan ngồi yên, ba ba sẽ trở lại ngay."

"Ai vậy?" Y vừa hỏi vừa mở cửa, nhìn thấy là Từ Tư Triết, Ngô Niên Bách hơi nghi hoặc, "Cậu làm sao vậy?"

Từ Tư Triết cả người đều sa sút, tâm tình cũng dị thường suy sụp.

"Đi vào trước đi." Ngô Niên Bách vội vã mang người vào trong nhà, "Anh mới vừa nấu cơm xong, Tiểu Ngự cũng ở đây, ăn cơm với tụi anh luôn đi."

"Được." Từ Tư Triết nói.

"Ba Từ!" Đứa nhỏ bên trong nghe thấy tiếng Từ Tư Triết, vội vàng nhảy xuống ghế, chạy như bay đến bên người Từ Tư Triết, sau đó giơ tay ôm đùi Từ Tư Triết.

Từ Tư Triết bị ôm đùi không có cách nào bước tiếp, nên dừng bước cúi đầu nhìn Chu Ngự, bé con là một omega, da dẻ trắng trẻo non nớt, đôi mắt vừa to vừa tròn.

"Tiểu Ngự, có nhớ ba Từ không?" Từ Tư Triết ôm omega bé xíu vào lòng.

Chu Ngự tản ra một mùi sữa thơm, người cũng mềm mại như một viên thịt nhỏ, bé vươn tay ôm cổ Từ Tư Triết, bi bô nói: "Dạ nhớ!"

Ba người cơm nước xong, Ngô Niên Bách dỗ Chu Ngự về phòng nhỏ của bé ngủ trưa, Từ Tư Triết dọn dẹp bàn ăn, đợi dọn xong hết thảy, Chu Ngự cũng đã chìm vào giấc mộng.

Ngô Niên Bách bưng một ly sữa bò nóng đặt trước mặt Từ Tư Triết, y ngồi vào một bên khác trên ghế sopha, "Nói đi, vị omega kia của cậu lại xảy ra chuyện gì rồi à?"

Y nhìn bộ dạng âm u của Từ Tư Triết không khỏi nhăn mày, trạng thái của alpha như vầy làm y khó mà không nhớ lại thời điểm vừa gặp Từ Tư Triết mười mấy tháng trước, vào lúc ấy Từ Tư Triết so với hiện tại còn bết bát hơn mấy phần.

"Anh Tiểu Niên, em hỏi anh một vấn đề." Từ Tư Triết nói.

"Nói đi." Ngô Niên Bách uống một ngụm sữa bò nóng, hơi híp mắt quan sát đến Từ Tư Triết.

Từ Tư Triết bưng ly sữa bò trên bàn, không uống, chỉ hai tay ôm ly, "Năm đó một mình mang thai Tiểu Ngự... có đau khổ không?"

Ngô Niên Bách nghe đến vấn đề hắn hỏi thì dừng lại, hơi sửng sốt, "Sao lại đột nhiên muốn hỏi về việc này?"

Sau đó y suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Không đau khổ, bởi vì Tiểu Ngự là anh tự ý giữ lại, đây là quyết định của chính anh, cho nên cắn răng cũng muốn tiếp tục kiên trì."

Ngô Niên Bách nhún vai, "Có alpha bầu bạn với omega trong lúc mang thai còn khá khó chịu, càng khỏi phải nói đến khi không có alpha bầu bạn. Tin tức tố của alpha trong thời kỳ mang thai là thuốc an thần của omega, đối với bảo bảo trong bụng cũng rất quan trọng."

"Không có alpha của mình bồi cạnh, giai đoạn kia đối với omega mà nói là dằn vặt và dày vò." Ngô Niên Bách nhớ lại thời điểm một mình anh sinh Chu Ngự, "Nhưng khi bé con thật sự ra đời, sẽ cảm thấy rất đáng giá."

Đột nhiên, y chuyển đề tài, "Omega của cậu mang thai?"

Từ Tư Triết lắc đầu.

Ngô Niên Bách nhìn thấy đáp án này của hắn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, nếu mấy đứa không hòa hợp với nhau, thì chớ liên luỵ đến một sinh mạng vô tội khác, bằng không đứa bé được sinh ra sau đó cũng..."

"Còn chưa xác định." Từ Tư Triết ngắt lời y, ngước mắt nhìn vách tường trước mặt, thì thào nói: "Có thể mang thai, cũng có thể không mang thai."

Ngô Niên Bách cau mày, "Từ Tư Triết, cậu không bảo cậu ấy uống thuốc? Nếu như mang thai cậu có dám bảo đảm bản thân có thể bỏ qua chuyện lúc trước mà chịu trách nhiệm với bọn họ không?"

Y biết kỳ phát tình của hai người này tới rất đột nhiên, trong đoạn thời gian đó không có cơ hội làm biện pháp tránh thai.

"Em đưa thuốc rồi, nhưng cậu ấy ói ra." Alpha đáp trả, "Về phần tiếp sau câu nói kia..."

Từ Tư Triết trào phúng mà cười một tiếng, "Con em đã sắp một tuổi rồi."

"Cái gì?" Ngô Niên Bách cho là mình bị ảo thính, y nghiêng đầu, "Cậu vừa nói cái gì?"

"Quan Dực sinh con rồi, là omega, con của em." Từ Tư Triết buông ly sữa bò có hơn nguội xuống, cả người nằm dựa vào ghế sofa sau lưng, có chút vô lực nói: "Em không biết bây giờ mình nên làm gì nữa..."

"Em nên làm gì đây?"

[3| Edit/Đam] Tình yêu ràng buộc - Cao Số Chân Đích Hảo Nan HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ