Chương 6

486 56 4
                                    

So với lúc trước thì bây giờ Lưu Vũ càng nổi tiếng hơn nữa, và điều đáng nói hơn chính là anh lại bị ghét thêm, mà ngẫm lại cũng phải thôi, lúc trước chỉ đeo bám theo một người, bây giờ có đến 3 người bám theo anh. Mà ghét thì đã sao, đã là nam phụ còn mang danh phản diện thì cần gì phải ngoan hiền.

---------------

Reng....... reng.......

Lưu Vũ thầm cảm ơn tiếng chuông cuối cùng nó cũng đã reo rồi, quăng sách vở qua một bên, để đi ăn.

- Tiểu Vũ.

Lưu Vũ thở dài, ba người này lại tới tìm anh nữa

" Nhưng đột ngột thay đổi sẽ không tốt, càng tránh thì họ mới càng bám theo " 

Những điều này bản thân anh đều rõ, dù gì thì anh cũng đọc rất nhiều truyện rồi nha, chỉ có cuốn này chọc anh tức giận nên mới ném đi thôi.

Vẫn như lần trước Lưu Vũ chỉ đi với Doãn Hạo Vũ, vui vẻ cười nói với Doãn Hạo Vũ. Sau quãng thời ở đây, anh đối với Doãn Hạo Vũ cũng có chút tình cảm, nhưng chỉ là một chút thôi, anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

- Thiếu gia.

Lưu Vũ giật mình nhìn người trước mặt, là cái tên đáng ghét này lúc nào cũng bất thình lình xuất hiện.

- Anh cứ như ma ấy, chẳng thể xuất hiện bình thường sao?

Lưu Vũ khó chịu lên tiếng.

- Tôi đứng trước mặt thiếu gia từ nãy giờ rồi.

Santa có chút bất lực nói.

- Vậy sao, sao anh không lên tiếng, để tôi đứng như tượng nãy giờ.

Lưu Vũ cãi ngang, nhưng bộ dạng lúc này của anh rất đáng yêu, Santa cao hơn anh một cái đầu mà Lưu Vũ thì ngẩng đầu nhìn hắn nói, vẻ mặt phụng phịu cãi lại đó làm Santa có chút ngẩn ra.

- Nè bây giờ đến lượt anh sao, còn không lên xe, hay thích đi bộ luôn rồi.

Anh ló mặt ra cửa sổ lên tiếng, Santa lắc đầu buồn cười với bộ dạng trẻ con này của anh, nhanh chóng lên xe đưa anh về, lần đi bộ kia là quá đủ rồi.

Trên xe....

- Santa anh có cảm giác thích ai chưa? 

Lưu Vũ đột ngột lên tiếng hỏi.

- Chưa.

Santa trả lời.
- Phải rồi người cứ nghiêm túc như anh thì làm gì thích ai.

Santa thật hết nói nổi anh, hắn chọn im lặng để yên ổn.

Hôm nay là lần đầu Lưu Vũ nói chuyện với hắn với bộ dạng này, còn gọi tên của hắn, lúc trước toàn dùng giọng điệu ra lệnh không thôi, điều này làm hắn có cảm giác rất lạ, cả ngày hôm nay hắn cũng không chú tâm vào gì khác chỉ nhìn Lưu Vũ không thôi, Lưu Vũ thì vì cái suy nghĩ củ chuối trong đầu mà không hay biết có người đang ngây ngốc nhìn mình.

Lưu gia....

Từ lúc về cho đến lúc ngồi trên bàn ăn, Lưu Vũ vẫn mang bộ dạng suy nghĩ gì đó, ông Lưu thắc mắc lên tiếng hỏi.

- Tiểu Vũ, con có chuyện gì sao?

- Dạ, đâu có chuyện gì ạ.

Anh nhìn ông trả lời.

Sau bữa ăn ông gặp Santa hỏi nhưng không có chuyện gì, ông nghe Santa báo lại chuyện sáng nay anh cãi nhau ở trường, ông mừng là anh đã không còn vì thằng nhóc kia mà mù quáng nữa, nhưng bộ dạng thẩn thờ từ lúc đi học về đến giờ khiến ông lo lắng.

- Tiểu Vũ con đi đâu vậy? 

Ông Lưu nhìn thấy anh ra ngoài lên tiếng hỏi.

- Dạ chỉ đi dạo thôi ạ.

Lưu Vũ đáp lại.

- Vậy để Santa lái xe đưa con đi.

- Không cần đâu ạ, con muốn đi bộ, mà không cần Santa đi theo đâu ba à , con lớn rồi đâu phải con nít.

Anh nhìn ông nói.

- Được rồi , nhớ về sớm.

Ông Lưu nói với anh như vậy nhưng anh vừa đi khỏi liền bảo Santa đi theo.

Lưu Vũ đi bộ lòng vòng khắp nơi, nhìn thấy quán coffee trang trí rất bắt mắt, anh tiến vào quán coffee, chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái.

- Quý khách dùng gì? 

Lưu Vũ nhận lấy menu, nhưng nhanh chóng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt của người phục vụ.

- À....... cho tôi cà phê đen.

Lưu Vũ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngượng ngùng nói, người phục vụ đó hơi bất ngờ rồi lại mỉm cười lịch sự nhận lại menu, rời đi.

Mắt anh vẫn dõi theo bóng dáng người phục vụ đó.

 " Không thể nào lại giống như vậy? " 

Anh tự gõ đầu mình, không biết có phải do nhớ người ấy quá không.

- Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng.

Chàng phục vụ quay lại.

- Cảm ơn.

Anh mỉm cười đáp lại, đồng thời cũng cảm thấy rất kì lạ " Trong truyện và ngoài đời thật có thể giống nhau đến vậy sao, đúng là kì lạ quá "

Anh thưởng thức tách cà phê, Santa bên này quan sát anh từ nãy giờ, hắn nhận thấy sự kì lạ của anh, mắt không tự giác nhìn về phía người phục vụ lúc nãy.


(Chuyển thể) (Allyu) Cực Phẩm Nam PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ