Chương 02

1.6K 253 0
                                    

Khi vị giáo sư già giảng bài, Huang Renjun đã nghĩ gì?

Cậu nhớ đến một cậu trai thường chơi cùng mình hồi nhỏ.

Huang Renjun cũng không giải thích được rốt cuộc hai người quen nhau như thế nào, chỉ biết từ khi có ký ức là hai người đã thường xuyên chơi với nhau.

Cậu trai kia có hàng mi cong dài, đôi mắt xinh đẹp, cười rộ lên khóe môi cũng đẹp đến không tưởng, là một cậu bé hiền lành tốt bụng, thường hay theo mẹ đi làm tình nguyện.

Thuở bé Huang Renjun nghịch như quỷ sứ, suốt ngày bị mẹ mắng, mắt mũi đều đỏ lên, nhưng đứng trước mặt người lớn lại không rơi một giọt nước mắt nào.

Nhưng đến khi gặp cậu trai kia, tức thì không nhịn nổi, òa khóc nức nở.

"Jaemin, tôi biết tôi sai, tôi làm mẹ giận rồi..." Huang Renjun nói rồi khóc dữ hơn.

Na Jaemin thì luôn nhẫn nại giúp cậu lau khô những "hạt đậu" trào ra bên khóe mắt, cất giọng nhỏ nhẹ an ủi: "Renjun nín đi."

Huang Renjun rất dễ dỗ, huống chi nhiều khi niềm vui nỗi buồn của con nít chỉ chớp mắt một cái là quên.

Lúc ấy Huang Renjun sẽ kéo Na Jaemin đi chơi cùng đám trẻ trong xóm.

Dường như trẻ con trong các xóm nhỏ thường có một đứa cầm đầu cực kỳ tai quái.

Xóm nhà Huang Renjun và Na Jaemin cũng không ngoại lệ.

Không đứa nào trong cả bọn chịu làm người đi tìm.

Thằng bé kia nhận ra Na Jaemin tính tình mềm mỏng dễ nói chuyện nên liên tục bắt hắn làm người đi tìm.

Huang Renjun nhận ra bạn thân phải chịu đối xử bất công, không thể ngồi im được nữa, cậu yêu cầu đổi người đi tìm.

Thằng bé kia ở nhà được bố mẹ chiều quen rồi nên càng thêm hống hách ngạo mạn với các bạn khác.

Thấy Huang Renjun không đồng ý với ý kiến của mình nó càng thêm ngang ngạnh không chịu đổi người đi tìm, lại còn bước lên trước đẩy Huang Renjun "lo chuyện bao đồng" một cái.

Huang Renjun không chơi nữa, lao vào đánh nhau với thằng bé kia.

Cuối cùng có bạn nhỏ đi tìm người lớn mách với phụ huynh, đợi bố mẹ hai bên tất tả chạy đến mới tách được hai đứa trẻ ra.

Trước khi Huang Renjun bị bố mẹ đưa về nhà, Na Jaemin nắm tay cậu, áy náy nói: "Renjun ơi xin lỗi, với cả cảm ơn cậu."

Huang Renjun khẳng khái nói với Na Jaemin "không có gì", sau đó để lại cho đối phương một bóng lưng "hào hiệp trượng nghĩa", mãi mẹ mới nguôi giận mà giờ lại bị mẹ lôi về nhà đánh cho một trận.

Trong trường, nhận xét của giáo viên dành cho hai người cũng vô cùng rõ rệt.

Na Jaemin ngoan ngoãn an tĩnh, Huang Renjun hoạt bát hiếu động.

Vì số lượng khan hiếm nên người bình thường luôn ôm ấp tưởng tượng về Lính Gác và Dẫn Dắt, phụ huynh của đám trẻ cũng không ngoại lệ.

Người lớn trò chuyện với nhau thường hay nói, Jaemin ngoan ngoãn hiểu chuyện nếu thức tỉnh năng lực thì nhất định sẽ là một Dẫn Dắt tính tình dịu dàng.

[NaJun | Dịch] Khu tĩnh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ