Chương 05

1.7K 259 1
                                    

Lần này Na Jaemin hôn mê sâu, tình huống thế này rất hiếm xảy ra đối với hắn, nhưng gần đây liên tục chìm vào trạng thái ngủ đông tầng sâu nhất.

Cơ thể con người thường tự phục hồi nhanh nhất trong giấc ngủ, mà tinh thần của Na Jaemin thường xuyên phải chịu đủ kiểu kích thích, tốc độ phục hồi luôn không theo kịp tốc độ bị thương lần nữa.

Vào Tháp sáu năm, cả tinh thần và thể xác của hắn đều đã tiêu hao đến cạn kiệt.

Trước đây, hệ giác quan nhạy bén trở thành chướng ngại lớn nhất ngăn cản Na Jaemin bước vào trạng thái nghỉ ngơi, hiện tại, dường như có thứ đang tự động che chắn tất cả.

Thể xác và tinh thần tiêu hao đến cạn kiệt rốt cuộc cũng có cơ hội được nghỉ ngơi đầy đủ.

Trong lúc mơ màng Na Jaemin có cảm giác như rơi vào hồ nước mát lạnh, gột rửa nhiệt độ cực cao sinh ra vì tốc độ bào mòn quá nhanh.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu rất lâu, Na Jaemin chầm chậm tỉnh lại, phát hiện cảm giác cáu gắt quanh năm bóp nghẹt mình có vẻ như đã suy yếu đi nhiều.

Chậm rãi mở mắt, Na Jaemin và một đôi mắt đen láy lập tức nhìn vào mắt nhau.

Cáo tuyết giẫm trên giường bên bả vai Na Jaemin, vui sướng nhìn hắn kêu to một tiếng.

Na Jaemin đang định ngồi dậy thì chợt nhận ra toàn thân bị băng gạc quấn chặt đến mức khó mà nhúc nhích.

Mà tiếng kêu của cáo tuyết đã thu hút một người khác trong phòng.

Huang Renjun vốn ngồi chống đầu trên ghế sofa, lim dim buồn ngủ, phát hiện Na Jaemin tỉnh lại thì vội vàng đứng lên.

"Xác ướp, cậu tỉnh rồi!"

Na Jaemin bị quấn băng gạc khắp người, không giống xác ướp sao?

Trò đùa của Huang Renjun làm cho Na Jaemin nhếch khóe môi lên cười.

Vừa tỉnh lại sau quãng thời gian hôn mê, chỉ cười một cái thôi cũng thấy tốn sức, Na Jaemin nhắm mắt bình tĩnh chốc lát.

Sau đó Na Jaemin kinh ngạc phát hiện ra thế giới tinh thần của mình vẫn hỗn độn nhưng đã có những nút thắt tinh thần bên ngoài được tháo gỡ.

Đây chính là lý do khi hắn tỉnh lại cảm giác cáu gắt đã suy yếu phần nào.

Hắn đột ngột mở to mắt nhìn về phía Huang Renjun bên cạnh.

Chính vì hắn bất ngờ mở mắt cho nên ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt Huang Renjun ngập tràn đau lòng.

Câu đùa dí dỏm ban nãy, hóa ra chỉ là giả vờ.

Bị Na Jaemin bắt quả tang, Huang Renjun vội quay đầu đi che giấu.

Nhưng đứng trước mặt một Lính Gác cấp S thì làm sao có thể che giấu được dễ như thế.

Cho dù không nhìn thấy nét mặt Huang Renjun, Na Jaemin vẫn ngửi được mùi hương rất nhạt mà chỉ khi nào buồn mới tỏa ra từ trên người cậu.

Mùi hương đó giống vị đắng lắng đọng trong ngụm nước trà trong vắt cuối cùng, thanh đạm, nguyên chất. Trên người Huang Renjun có một mùi thơm quen thuộc với Na Jaemin, từa tựa vị ngọt mát thoang thoảng hiện lên sau vị đắng tản ra trong mùi thơm dịu.

[NaJun | Dịch] Khu tĩnh âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ