Spinning out, waiting for you - 3

412 42 0
                                    

Seungmin giật mình tỉnh giấc, rồi ngay tức khắc ước gì mình chưa từng mở mắt.

Đầu cậu choáng váng, như thể trái đất đang quay cuồng, mọi thứ đều đảo lộn. Thật sự khó chịu! Cậu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn kinh khủng, đầu thì ong lên vì đau. Có chuyện gì đó tệ hại đã xảy ra, nhưng Seungmin lại không nhớ ra điều gì. Tình cảnh mù mờ này khiến cậu phát cáu. Sao cậu lại—

"Hyung" Cậu gọi, giọng nói bị bóp nghẹt trong cơn hoảng loạn "Anh ơi!"

Nhưng—khoan. Chờ một chút. Minho có còn ở đây nữa đâu. Minho đã rời đi, rời khỏi cậu cả mấy tháng nay rồi. Seungmin chỉ còn lại một mình. Cậu không thể nhớ được tình cảnh hiện tại là sao, hay cậu đã về nhà như thế nào. Hay lí do vì sao toàn thân mình đang nhức nhối như vừa bị ném xuống một vách đá chết dẫm nào đó vậy.

Seungmin rên rỉ, cố vùi mình trong lớp chăn đệm. Mắt cậu nhắm nghiền trong một vài giây trước khi cánh cửa phòng ngủ bật mở. Ôi Chúa ơi, có kẻ chết tiệt nào đang ở trong nhà cậu?

Nhưng kẻ đó chẳng ai khác ngoài Minho. Trông anh ngái ngủ và thật thoải mái trong chiếc áo len cũ và quần ngủ của Seungmin. À phải rồi, Minho đang ở đây. Seungmin đã bị thương, nhưng tại sao—bằng một cách nào đó não cậu từ chối hoạt động. Chỉ thở thôi cũng đủ làm cậu kiệt sức, nên cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ nữa.

Rồi Minho sẽ nói cho cậu thôi. Minho sẽ chăm sóc cậu.

"Seungmin-ah" Minho ngâm nga, cẩn thận ngồi xuống cạnh cậu "Sao thế em?"

"Em không—" Seungmin nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng "Sao em không nhớ gì cả?"

"À chuyện thường thôi" Minho hạ thấp tông giọng, trầm ấm như rót mật vào tai cậu "Đầu em bị va chạm nhẹ. Thế nên em mới bị nhức đầu. Em đã ngủ tầm 6 tiếng rồi"

"Em chẳng nhớ gì cả" Seungmin bấu víu lấy tấm ga giường, nắm chặt đến mức khiến các khớp tay đau nhói "Anh—"

"Mm, không sao rồi" Minho nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đan những ngón tay mình vào thế chỗ cho tấm ga giường tội nghiệp "Em có tỉnh dậy 2 lần, nhưng chỉ được vài phút thôi, nên không nhớ gì cũng phải. Em có đói không? Cần đi vệ sinh không?

"...không" Seungmin thầm thì, và Minho chỉ gật đầu. Anh nâng bàn tay Seungmin lên, lơ đãng áp môi mình lên ngón tay cậu, lên nơi lẽ ra đang phải đeo chiếc nhẫn cưới của họ. Chiếc nhẫn quen thuộc đang đóng bụi nơi góc tủ đầu giường—"Hyung" Cậu hoảng hốt "Em không muốn li dị"

Minho giật mình "Ai bảo em là mình li dị? Chúng ta chưa từng—"

"Chúng ta chẳng chịu giải quyết gì hết" Nước mắt lại rơi trước cả khi cậu kịp ngăn mình không khóc, trượt xuống từng hàng hai bên gò má "Em—Em không trách anh vì anh không muốn quay lại—"

Minho siết lấy tay cậu, xích lại gần hơn "Ai bảo em là anh không muốn quay lại, huh? Đừng tự biên tự diễn thế Kim Seungmin"

"Anh rời đi, rồi đem theo cả lũ mèo nữa—"

"Em còn chả thích đám mèo—"

"Em yêu chúng nó" Seungmin nức nở "Mấy cái đầu xù lông tròn vo, rồi vết chân bé xíu nữa. Rồi cách mà anh chơi đùa như thể chúng thực sự là mấy em bé vậy"

"Wow" Minho thở hắt ra. Trông anh như đang cố nhịn cười, ánh mắt hấp háy khiến Seungmin phát cáu "Đầu em bị va mạnh hơn anh nghĩ đấy. Chúng ta nên nói chuyện này khi em đã thấy khá hơn—"

"Hyung," Seungmin nhẹ giọng van nài. Khuôn ngực thì đau nhói, ngay cả chuyện hô hấp cũng trở nên khó khăn, mà Minho thì chẳng chịu nghe cậu nói gì cả "Em không muốn li hôn. Em muốn anh về nhà. Xin anh, hyung. Em thật lòng, thật lòng xin lỗi. Em—" Cậu hớp lấy từng ngụm không khí, một cơn đau xẹt ngang qua đầu như đang cố đục thủng hộp sọ cậu vậy "Em xin lỗi—Em không thể—"

"Được rồi, được rồi" Minho hạ giọng, kéo Seungmin vào lòng. Thật cẩn thận và dịu dàng, anh từ từ hạ người cho đến khi cả hai đều đã nằm xuống, đôi chân họ quấn lấy nhau trên giường "Nào ổn rồi. Đừng khóc nữa em"

"Em không thể" Seungmin nấc lên "Em xin lỗi, hyung" Cậu còn chẳng biết là vì cái gì, nhưng từng câu xin lỗi đều được thốt ra từ tận đáy lòng "Hyung—"

"Seungmin-ah" Minho hôn lên đỉnh đầu, lên vành tai, lên gò má cậu "Em yêu, em yêu của anh, anh đây. Ngay đây mà"

"Đừng đi đâu hết" Seungmin nài nỉ, mặc cho tâm trí đã bắt đầu trôi dạt. Ngón tay cậu siết chặt lớp áo len của Minho. Cả thế giới bỗng thu gọn lại chỉ bằng chiếc giường này, cùng hai linh hồn đang quấn lấy nhau trong cơn mộng mị mơ hồ "Xin anh đừng đi"

"Anh không đi đâu hết" Minho hứa hẹn, giọng anh nghe xa vời như cách cậu cả ngàn dặm "Anh ở ngay đây với em"

"Em xin lỗi" Seungmin thở ra. Cậu dường như đang trôi nổi trong không gian, nhưng Seungmin cần Minho biết phải biết "Em xin lỗi. Em yêu anh"

Chẳng rõ Minho có đáp lại lời cậu không, vì Seungmin đã thiếp đi ngay sau khi thốt ra những từ cuối cùng.

[Vtrans - Skz 2min] Spinning out, waiting for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ