Seungmin một lần nữa bừng tỉnh.
Ánh nắng le lói bên ngoài rèm cửa là dấu hiệu rõ ràng nhất khiến Seungmin nhận ra trời đã sáng. Người cậu chỉm nghỉm trong chăn đệm êm ái, cánh tay bị thương nằm gọn trên ngực. Khẽ cựa mình, Seungmin mừng thầm khi thấy cơ thể mình không còn đau nhức như hôm qua nữa. Đầu óc cũng tập trung hơn, nhận thức cũng rõ ràng hơn.
Giờ khi đã cảm thấy khá hơn, cậu thực lòng muốn thay đồ cho tử tế. Seungmin tự hỏi liệu Minho có—
Minho.
"Ôi không" Seungmin thầm nghĩ.
Cậu ngồi bật dậy trên giường, rồi ngay lập tức thấy hối hận. Rõ là cảm thấy khá hơn không có nghĩa là hoàn toàn bình phục. Dù vậy, Seungmin cũng tự dựng được người dậy mà không gặp thêm tai nạn nào, chậm chạp lê bước về phía chiếc quần ngủ đêm qua Minho vắt tạm lên thành ghế. Việc mặc quần bằng một tay khiến cậu suýt ngã đôi ba lần, loạng choạng vụng về nhưng rồi thì cũng thành công. Chiếc áo ngủ thì được khoác qua vai rồi cài khuy trên cùng như một tấm áo choàng. Nỗ lực mặc đồ chỉ dừng ở đó, vì chỉ nghĩ đến việc cố gắng thêm nữa nghe đã như thách thức số phận. Mà Seungmin thì không muốn gãy thêm một cái xương nào khác, xin cảm ơn.
Một vài tiếng động vang lên từ hướng phòng ăn, trả lời câu hỏi nhức nhối nhất của cậu hiện giờ—Minho vẫn ở đây. Hoặc, có lẽ anh đã rời đi từ sớm, còn cái người lọ mọ đang ngoài kia thực ra là Hyunjin, thiếu điều chuẩn bị phóng hoả cả căn nhà vì cậu ta chẳng biết quái gì về nấu nướng. Mà cũng có thể là Chan, vì mặc dù Chan có đứng về phía Minho sau khi họ li thân, anh cũng sẽ không ngần ngại việc giúp đỡ một người bạn—nhất là khi nhờ đó mà Minho có thể tránh khỏi rắc rối.
Kí ức về đêm qua nhoè nhoẹt trong nước mắt cùng những cơn đau, nhưng Seungmin vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi chuyện đã trở nên khó xử. Vì cậu. Minho chỉ cố gắng làm một người tử tế, còn Seungmin, về cơ bản, dồn anh vào chân tường rồi ép anh phải nghe những điều không cần thiết. Lại còn trong khi khi đang khóc lóc và hoảng loạn. Chúa ơi, cậu đúng là một thằng khốn thích thao túng người khác, phải không? Bảo sao mà Minho muốn bỏ cậu đi.
Nhưng mà—
"Seungmin-ah, em dậy rồi à?"
Đó chắc chắc là giọng của chồng cậu.
Nghĩa là Minho vẫn đang ở đây. Nghe anh ấy không có vẻ gì là khó chịu hay tức giận. Anh chỉ là Minho—là cơn mơ đẹp nhất Seungmin từng có trong cuộc đời mình.
"Kim Seungmin" Anh gọi, hơi to tiếng một chút, nhưng Seungmin đã dành hàng năm trời để học cách phân biệt những sắc thái khác nhau của một Minho cáu kỉnh—anh ấy chỉ đang lo cho cậu, sự bồn chồn âu lo bám lấy giọng anh như một cái bóng vô hình.
Seungmin hắng giọng "Em dậy rồi, hyung"
"Mm" Có tiếng ngăn tủ cọt kẹt, tiếng dao dĩa chạm nhẹ vào nhau "Vậy ra đây ăn sáng đi"
Bữa sáng. Anh ấy đang làm bữa sáng. Cho cậu. Có lẽ đầu Seungmin bị va đập mạnh hơn cậu tưởng, đủ để bắn cậu qua một chiều không gian nào khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans - Skz 2min] Spinning out, waiting for you
FanfictionTitle: spinning out, waiting for you Author: demonmimo Original work: Link at Credit All credits to the author and original work. Bản trans chưa được sự cho phép của tác giả. Mình sẽ update ngay sau khi xin được permission. Vui lòng không mang bản d...