Spinning out, waiting for you - 1

1K 58 4
                                    

Khoảng thời gian chờ đợi còn tệ hơn việc bị xe đâm nữa.

À thì, nói vậy cũng hơi quá đáng. Bị xe đâm đau chết đi được, Seungmin tự nhủ. Thêm chút nữa thôi và có khi cậu sẽ chết thật cũng nên. Cơ mà—

Cậu đang nằm trên giường bệnh viện, đau, nhưng vẫn sống nhăn. Chờ đợi Hyunjin cầm vào cái điện thoại chết tiệt của cậu ta, nghe máy và đến đưa cậu về nhà. Sau đó cậu có thể ngủ đến hết cái ngày tồi tệ này.

Nhưng mà Seungmin không được ngủ, chắc vậy, vì cậu mới bị va đập nhẹ vào đầu—cậu nhớ mình nghe được loáng thoáng ở đâu đó. Hơn nữa, họ sẽ chẳng để cậu đi, vì cậu, về lí thuyết, không được ở một mình vào lúc này. Hoá ra bị va đập vào đầu, dù chẳng nghiêm trọng lắm, cũng đủ khiến cậu phải nhờ cậy một bảo mẫu. Seungmin bực bội cực kì, vì a) cậu hoàn toàn đã là một người trưởng thành, và b) sao họ có thể đánh giá vết thương của cậu "nhẹ", khi mà trên thực tế nó đau dã man ấy. Thật ngu ngốc.

"Đừng lo, Seungmin-ssi" Bác sĩ của cậu nhiệt tình trò chuyện "Chúng tôi đã liên lạc với chồng cậu rồi. Anh ấy sẽ tới đây sớm thôi, rồi cậu sẽ được về nhà"

Seungmin ho sặc sụa. "Ch—" Cô y tá đứng bên cạnh đưa cho cậu một ly nước "Chồng tôi?"

Nếu họ đang nói đến—ôi không, họ không thể. Seungmin chắc chắn đã—

Khốn nạn. Không, cậu đã quên mất việc phải đổi số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại mình.

Cậu chưa từng đổi số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại mình.

Cái đầu lơ mơ cố gắng chứng tỏ rằng cậu sai rồi, nhưng vô dụng thôi—ý nghĩ gạt bỏ tên của chồng mình khỏi bất cứ thứ gì thuộc về cậu, kể cả trong danh bạ điện thoại, đơn giản là chưa từng hiện hữu. Ban đầu thì không, vì cậu nghĩ Minho rồi sẽ quay về nhà. Sau đó thì, à thì, cậu chỉ chưa từng nghĩ đến nó. Thủ tục giấy tờ gì đó mãi sau mới phải giải quyết, đúng không? Nếu—Sau khi họ...

Với lại, làm gì có ai cố tình để bị xe đâm bao giờ?

"Chồng cậu" Vị bác sĩ nhắc lại, hơi ngạc nhiên "Có vấn đề gì sao?"

Seungmin cố nặn ra một nụ cười "Dạ không, không có gì"

Bệnh viện đâu có cần biết đến tình trạng hôn nhân của cậu. Cũng chẳng quan trọng, vì đằng nào thì Minho cũng không đến đâu. Chắc chắn luôn. Anh ấy có thể gọi cho Hyunjin rồi bảo cậu ta đến thay. Thì—vậy cũng được. Seungmin cũng đang định làm thế mà. Ổn mà.

Cậu loay hoay với cái điện thoại vừa phải cố gắng xin xỏ mãi mới được trả về—thì ra lúc bị thương ở đầu cũng không được nhìn vào màn hình. Cô y tá cứ nhìn cậu chằm chằm khi Seungmin bấm số gọi Hyunjin. Cậu giả bộ cười cười, cốt làm cho cô quay đi chỗ khác, rồi đưa máy lên tai.

"Hyunjin-ah," Seungmin thở ra, khi cuộc gọi của cậu bay vào hộp thư thoại đến lần thứ 10. Giọng cậu hẫng đi một cách đáng xấu hổ "Gọi lại đi. T—tao ổn, nhưng tao cần mày gọi lại cho tao ngay lập tức"

Seungmin kiềm chế mong muốn được ném cái điện thoại vào bức tường đối diện. Đầu cậu đau như búa bổ, hốc mắt thì nhức nhối. Hyunjin mà không gọi lại cho cậu trong vòng 5 phút tới, chắc cậu sẽ khóc ra đấy luôn mất. Vừa mệt vừa đau. Cái tay đang bó bột thì ngứa ngáy kinh khủng. Và—và—

[Vtrans - Skz 2min] Spinning out, waiting for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ