Chương 1: Bi kịch đóa hồng đỏ.

127 12 2
                                    

Tiếng kim đồng hồ từng nhịp "tíc tắc" đếm tới phút nửa đêm. Một bóng người mảnh mai với mái tóc màu hung đỏ búi gọn gàng sải bước chân tự tin trong sảnh sân bay rộng lớn tấp nập người qua lại. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía trước, không chút dao động. Một vẻ đẹp xa cách tĩnh lặng đến bất ngờ, cứ như tất cả mọi thứ xung quanh cô đều hóa hư không vậy

"Chuyến bay mang số hiệu NOC 2907 khởi hành từ điểm transit thủ đô Doha tới Nhật Bản đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tokyo lúc 22:55. Quý khách chờ đón người xuống máy bay vui lòng đến sảnh A."

Mỗi lần có tiếng giày cao gót màu đen tuyền chạm mặt đất, kim đồng hồ lại nhích từng bước đếm ngược.  Ra khỏi sân bay đông đúc, phía sau lưng còn có một cô gái nom trẻ hơn cô vài tuổi sốt sắng đuổi theo.

- Sếp, chờ em với. - cô gái với mái tóc búi kia không xoay người lại, hướng thẳng tới một chiếc ô tô đợi sẵn. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, mở lời.

- Đã lâu không gặp, chào sếp Hashira.

- Chào anh, Kazami. - Hashira Ryu tháo dây cột, mái tóc màu hung đỏ xõa tung trên bờ vai cô. Kazami nhấn chân ga, nhanh chóng hướng thẳng về Sở cảnh sát quốc gia.

...

Kim giây đi dần về phía số mười hai, chỉ còn cách ngày mới chút ít nữa mà thôi. Bóng dáng loạng choảng của một kẻ say rượu lang thang vào trong con ngõ nhỏ tìm đường trở về nhà. Ngay khi chiếc đồng hồ cổ kính gần đó reo lên tiếng chuông báo hiệu mười hai giờ đêm, chớp rạch ngang trời, cơn giông ùn ùn kéo đến, lóa lên ánh sáng lập lòe trong giây lát trước mặt bóng người kia. Thân thể đầm đìa máu của một người đàn ông nằm một góc gần chân tường, máu đỏ tươi vẫn chảy thành dòng như con suối nhỏ. Gã say rượu hét lên đầy kinh hãi, nhà dân xung quanh vội vã bật đèn, đổ ra đường vây quanh hiện trường tò mò. Người bàn luận rôm rả, kẻ rùng mình lảng tránh, người rút điện thoại gọi cảnh sát, kẻ lại luyên thuyên về mớ giả thuyết tâm linh của bản thân. Năm bông hoa hồng được đặt gọn gàng bên cạnh cái xác, cùng một lời nhắn.

"Ta tặng cho đám cảnh sát các ngươi một đóa hoa hồng, và tới khi ngắt đủ số bông mà ta muốn, tất cả sẽ quay trở về con số không."

...

TV đang phát chương trình tin tức buổi sáng, biên tập viên thông báo tin tức đặc biệt cần chú ý, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Đêm hôm qua diễn ra một vụ án dã man trên địa phận quận Haido, hiện Sở cảnh sát Tokyo đã bắt đầu điều tra. Theo lời nhân chứng có mặt tại hiện trường, hung thủ đã để lại lời nhắn gửi đến toàn bộ ngành cảnh sát, rất có thể đây sẽ là một vụ án mạng liên hoàn. Đề nghị toàn thể mọi người hãy cẩn trọng khi ra khỏi nhà và lưu ý không đi một mình ngoài đường vào ban đêm."

Anh nhân viên phục vụ quán Poirot - Amuro Tooru, tên thật là Furuya Rei lau chiếc cốc mới rửa rồi để lại ngay ngắn trên kệ, quay sang bắt chuyện với Enomoto Azusa - đồng nghiệp của mình.

- Nghe báo đài tường thuật lại mà sợ quá, sau này chắc tôi phải về nhà sớm hơn giờ bình thường thôi. - anh cười trừ. Azusa gật đầu, lo âu nhìn TV rồi hướng ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài.

(Char x OC) Một tách hồng trà nóng, trong nắng chiều dần buông.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ