7

1K 68 0
                                    

--sau vài ngày học ở trường--

kerra : nè, laville

laville : giề ?

kerra : cậu đã chọn cho mình được một câu lạc bộ cho mình chưa ?

laville : gì, không quan tâm !

laville : mấy cái đó phiền lắm, học xong đã mệt rồi mà còn phải ở lại câu lạc bộ nữa chắc tao chết cho mày coi !

kerra : ờ, đúng là vậy nhưng mẹ tao lại bắt tao phải tham gia mới tức !!!

laville : ờ, tội ngiệp mày !

kerra : nếu thế thì đừng có trưng cái nụ cười đó ra nữa !!!

laville : đâu...phụt, không có hehe

--------------- hôm sau ------------------

kerra : sao hôm nay ủ rũ thế anh bạn của tui ?

lavillle : mẹ tao...

kerra : mẹ mày sao ?

laville : mẹ tao bắt tao phải tham gia một câu lạc bộ...

kerra : đúng là Ai ơi chớ vội cười nhau, Cười người hôm trước, hôm sau người cười !

Laville : mày im đê...

Kerra : thế mày định tham gia câu lạc bộ nào ?

Laville : tao chịu, có suy nghĩ tới đâu !

Laville : thế còn mày ?

Kerra : tao định tham gia câu lạc bộ hoá học, mẹ tao bắt !

Laville : ồ, tao cũng không nghĩ mày sẽ vào đó học đâu !

Murad : hé lô !

Laville : ờ, chào !

Kerra : sao hôm nay đến sớm thế ?

Murad : thì tự dưng ngựa ngựa dậy sớm, vậy thôi !

Murad : thế đang nói về gì đấy ?

Kerra : câu lạc bộ sẽ tham gia !

Murad : ò, thế bọn mày định làm gì ?

Kerra : tao định tham gia câu lạc bộ hoá học...

Murad : Giề !? Mày muốn tham gia...

Kerra : khônggg, tao bị mẹ tao bắt !

Murad : oh, thì ra là zậy ! Còn ông ?

Laville : đang suy nghĩ !!!

Kerra : hay mày tham gia câu lạc bộ diễn kịch đi !

Murad : ờ, nghe hợp lí phết !

Laville : nhưng không biết có được không...

Murad : mày diễn tốt lắm mà, nhất là mấy lúc đứng trước ông toro giả vờ đáng thương nên được ổng cho vào trường lúc đi học muộn !

Kerra : đúng đấy !

Laville : tao không nghĩ là ổng tin thật...

Kerra : cứ tham gia đi !

Murad : hay là muốn ngồi suy nghĩ tiếp ?

Laville : thôi được rồi !

Cùng lúc đó thì cũng đến giờ học nên họ ổn định lại chỗ rồi đợi giáo viên. Sau tiết những tiết học thì cũng đến giờ ăn trưa, cậu vội chào mọi người rồi cầm hộp cơm đến lớp 12A. Khi anh nhìn thấy cậu thì bảo cậu chờ một lúc rồi cũng nhanh chóng cất sách vở rồi cũng cầm hộp cơm đến chỗ cậu.

Laville : đi thôi !

Zata : ờ...

Hai người cùng lên sân thượng như buổi trưa mọi ngày và ăn món cơm hộp của mình. Đôi lúc cậu cũng sẽ xin của anh một chút thức ăn, đúng là tên nhóc tham ăn mà !

Laville : à đúng rồi anh zata !

Zata : ?

Laville : anh có định tham gia câu lạc bộ nào không ?

Zata : tôi nghĩ là không, thế còn cậu ?

Laville : em định tham gia câu lạc bộ kịch !

Zata : tôi thấy nó rất hợp với cậu !

Laville : các bạn em cũng thấy vậy !

Họ bắt đầu im lặng. Sự im lặng đó kéo dài một cách đáng sợ. Cậu liền mở lời để đánh tan sự im lặng đó.

Laville : mà anh sống một mình sao ?

Zata : uk

Laville : thế bố mẹ anh đâu ?

Zata : họ ra nước ngoài rồi...

Laville : à, vâng...

Sự im lặng đó lại tiếp tục kéo đến, hai người cứa im lặng mà ăn cơm như vậy đến gần hết giờ nghỉ. Cậu nhìn điện thoại thì liền hoảng hốt rồi chào anh chạy về lớp. Anh định gọi cậu lại nhưng lại thôi, anh cứ nhìn cậu đi như vậy đến khi cậu biến mất khỏi sân thượng. Anh cũng đành lặng lẽ đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học mới.

________góc tác giả___________

Tau thấy nó nhạt quá mọi người ạ, mà hôm qua mới tiên vắc xin nên không viết truyện được ;-; đau mún chít. Thế là hôm nay ráng nhịn đau để viết truyện cho mọi người nè !
Tiêm xong thấy người như rã rời, buồn ngủ với đau nữa ;-;
Hãy ủng hộ truyện cho tui nha, cảm ơn mọi ngừi nhìu !

[AOV]Năm cấp 3 ấy [Zataxlaville]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ